Suốt mấy năm nay, chị Nguyễn Thị Th. (33 tuổi, xa Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ngày nào cũng ngồi vạ vật ở một góc chợ quê.
Nhưng trớ trêu thay, người đàn bà khờ khạo ấy lại bị những kẻ mất tính người cưỡng bức nhiều lần, và có 4 người con. Tuy nhiên, chị một chữ bẻ đôi không biết, tính tình cục mịch lại đói rách nên không nuôi nổi con, đành đem cho người khác.
Bời bời số phận
Chị Nguyễn Thị Th. (33 tuổi) là người con út trong gia đình hai chị em gái ở thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Từ nhỏ, Th. đã chịu cảnh bất hạnh bởi mối nhân duyên của mẹ, bà Sáu (62 tuổi), long đong lận đận. Ở cái tuổi đã quá lứa, lỡ thì bà Sáu mới lấy một người chồng hơn mình hàng chục tuổi, và không có con trai. Ngày bà thai nghén Th., chồng bà luôn hi vọng sinh được một người con trai để nối dõi tông đường. Nhưng khi sinh ra lại là con gái và có vấn đề về trí tuệ nên ông ta chán nản và bỏ bà đi với người khác.
Cuộc sống của hai mẹ con Th. thiếu thốn đủ bề. Không chịu nổi cảnh tủi nhục, bà Sáu ngậm ngùi ôm con về ở nhà ngoại, lúc này chỉ còn người mẹ già. Hai mẹ con bà Sáu cùng với đứa con mới sinh ở trong căn nhà lụp xụp, tường vôi bong tróc, chỉ vỏn vẹn có mười mấy mét vuông, chỉ đủ chỗ chui ra chui vào. Quanh năm suốt tháng, 3 người chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên đói khát cứ đeo bám dai dẳng không chịu rời.
Nghiệt ngã thay, vào năm 8 tuổi, Th. bị cơn sốt hành hạ khiến toàn thân bị co giật. Lớn lên, trông Th. khờ khạo, lầm lì ít nói, không như những đứa trẻ cùng trang lứa. Đi đâu Th, cũng bị trẻ con chế giễu, trêu đùa. Rồi mẹ bà Sáu qua đời, cuộc sống của hai mẹ con ngày càng trở nên túng bấn, lắm hôm phải đi vay hàng xóm tạm vài bơ gạo về nấu cơm.
Đói khát lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí, khi có người bảo đi trông con thuê, bà Sáu liền vội vã đi ngay. Nhưng nghĩ để đứa con khờ khạo ở nhà một mình, bà cũng không yên tâm. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bà đành chấp nhận đi trông con cho người ta để lấy tiền chăm lo cho Th. và trang trải cuộc sống. Với số tiền còm cõi, nhiều lúc bà Sáu phải vay tạm hàng xóm, sau khi làm được lại trả.
Nguyễn Thị Th (33 tuổi) bị cưỡng bức nhiều lần, sinh được 4 người con
Bị hãm hiếp nhiều lần, có 4 đứa con
Khi mẹ vắng nhà, ở nhà một mình, Th. buồn chán nên suốt ngày chị ra ngồi vạ vật ở ngoài chợ xã Canh Nậu. Thấy cô gái thẩn thơ, nhiều người thương xót cho tấm bánh, đồng quà. Thế nhưng, cũng bởi sự ngơ ngơ ngẩn ngẩn ấy mà Th. trở thành “miếng mồi” của những kẻ mất hết tính người. Những kẻ ấy đã lời dụng bệnh tật của Th. , để làm trò đồi bại.
Một người phụ nữ bán hàng ở chợ nói ngoa rằng, chị Th. không chịu làm ăn, suốt ngày lang thang ngoài đường, chỉ cần cho vài nghìn đồng, gói bim bim, hay gói mì tôm cũng… “xong”.
“Thành quả” của nhiều lần bị cưỡng bức là mấy đứa con của chị chào đời. “Cứ bảo hâm dở nhưng anh nào đẹp trai thì nó biết hết. Có hôm bà chủ quán chè cho một tải quần áo để về mặc trong cái tiết trời rét buốt, Th. nằng nặc bảo không nhận vì không mặc lại quần áo của người khác. Chắc nó hâm nó dở nên thế chứ người bình thường thì đâu có vậy”, một bà bán hàng ở chợ Canh Nậu bảo.
Khi phóng viên đến một góc chợ khác hỏi về chị Th., người bán hàng, người dân hiếu kì đứng quây tròn lại. Một người dân bán đậu ở chợ cho biết: ‘Th. đã bước sang cái tuổi “ế” ở trong làng. Tuy nhiên cơ thể cũng nở nang, các ông già toàn U40 trở lên, gã say rượu ở quanh xã tìm đến “giải sầu”. Nhiều lần Th. bị hãm hiếp dẫn đến có con. Nhưng Th. thiểu năng trí tuệ không nuôi con được, những người hiếm muộn thấy thế liền đến xin nhận con nuôi rồi cảm ơn mấy triệu đồng”.
“May mà Th. hâm dở chứ làm người ta có thai xong là bọn đàn ông lại chuồn mất hút. Gia đình Th. khổ cực, không được ăn học nên không thấy kiện tụng. Mọi chuyện cứ dần trôi nhanh đi. Nghĩ cũng thương, ban đầu Th. ra ngoài chợ ngồi nhiều người đi lại cũng cho tiền, dần dà mọi người không cho đâu”, bà Thành, người dân xã Canh Nậu cho biết. Vừa nói dứt câu mọi người nhanh như cắt chỉ ra chỗ trước cửa nhà văn hóa thôn 9, xã Canh Nậu, nơi Th. đang ngồi co ro ở đó. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng xót xa.
Tâm sự xót xa của người mẹ
Khuôn mặt khắc khổ, bà Sáu cho hay, ngày nào bà cũng đi trông con thuê cho người ta ở thôn bên. Khi thấy bụng con mình to lên thì bà mới biết Th. có bầu. “Gặng hỏi nhiều lần nhưng Th. chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà không nói. Đến nay Th. đã 4 lần mang thai và sinh ra 4 đứa con mà chẳng ai biết cha của chúng là ai. Khi con gái có thai, tôi định đưa con đi bệnh viện để bỏ đi nhưng nghĩ mình làm thế thì thất đức quá, con dại cái mang nên tôi cứ để cho Th. sinh. Những lúc đó, gia đình tôi rất khó khăn, sau khi Th. sinh con, tôi đem đứa bé gửi nhà chùa nuôi giúp thôi chứ chẳng biết làm thế nào”, bà Sáu buồn rầu chia sẻ.
“Th. bị thiểu năng trí tuệ, mọi việc trong nhà sai đâu mới làm đấy chứ không biết làm việc gì. Có cho nuôi con cũng không biết đằng mà nuôi. Phận làm mẹ cho người khác đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, ai cũng đau lòng. Nhưng biết làm thế nào, chỉ còn cách đem cháu vào nương tựa cửa chùa. Tới giờ cháu cũng lớn, xinh xắn nhưng cũng không biết bà và mẹ, kể ra cũng tội nghiệp”, bà Sáu cho biết.
Bà Sáu kể, khi đứa con đầu của Th. được cho đi gửi nhà chùa, khi đó bà đã nghĩ đó là lần duy nhất con gái bà bị kẻ xấu làm hại. Trớ trêu thay, chỉ vài tháng sau, bà Sau đau đớn khi biết Th. lại mang thai lần thứ hai. Lần này nghĩ chẳng thể cáng đáng được việc sinh nở của cô con gái, bà quyết định đưa Th. đi phá bỏ cái thai đó. Nhưng, đã quá muộn vì thai nhi đã quá to. Bác sĩ bảo rằng nếu bỏ đi thì ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người mẹ nên hai mẹ con đành đưa nhau về. Lần này Th. sinh một bé trai kháu khỉnh. Khi nghe tin Th. sinh, biết gia cảnh của mẹ con Th. thì một gia đình hiếm muộn đã đến xin đứa bé và đem về nhà nuôi. Sau đó họ có gửi lại một ít tiền để bà Sáu trang trải cuộc sống.
Những tháng ngày sau đó, những đứa trẻ tội nghiệp thứ 3, thứ 4 lần lượt chào đời. Khi đó, bà Sáu đã bất lực. Bà bảo, thôi thì số kiếp nó vậy thì cứ mặc. Không nuôi được con, sau khi sinh, những đứa trẻ ấy buộc phải cho người khác nhận làm con nuôi. “Được cái Th. dễ đẻ, có khi chưa kịp đi viện, nó đã đẻ tọt luôn ra rồi, không thì tôi cũng khốn khổ. Biết Th. bị người ta lợi dụng, đẻ ra những đứa con hoang rồi lại phải cho cháu đi vì chẳng thể nuôi, tôi cũng đau như cắt từng khúc ruột. Nhưng, biết làm sao được, số chúng tôi đã thế rồi”, bà Sáu chua chát.
Khi được hỏi về việc tại sao khi biết Th. dễ bị lợi dụng mà không ai bảo vệ, bà Sáu tâm sự: “Tôi đã già yếu, nó lại hâm dở, suốt ngày chạy lung tung nên gặp phải những kẻ đồi bại thì làm sao mà tránh được. Giá như con tôi được bình thường như con nhà người khác thì tôi đã yên lòng. Phận làm cha làm mẹ, ai chả đau đớn khi con phải chịu cảnh như thế”.
Trao đổi với phóng viên, Trưởng Công an xã Canh Nậu – ông Nguyễn Đình Th. cho biết: “Gia đình bà Sáu thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng bà Sáu sinh được hai người con gái, một đứa đã đi lấy chồng, còn Th. bị thiểu năng trí tuệ. Th. thuộc diện quá lứa lỡ thì ở thôn không ai hỏi, suốt ngày lang thang ở ngoài chợ. Nhiều lần chúng tôi nghe thông tin Th. bị cưỡng bức dẫn đến có thai. Có người không có con đã đến xin nhận làm con nuôi và hỗ trợ vài triệu đồng. Hằng ngày bà Sáu đi trông con thuê để lấy tiền trang trải cuộc sống”. Cũng theo ông Th., bởi thần kinh của Th. không bình thường nên rất khó để tìm ra ai là tác giả của những cái thai ấy.
troopy ⒸVietSN