Câu hỏi ám ảnh giữa mùa lũ: một mạng người đáng giá bao nhiêu?
Mình thật lòng không muốn kể câu chuyện này. Nhưng những ngày này, nhìn hình ảnh bà con vùng lũ nhà cửa trôi sạch, tài sản ngập bùn, hơn trăm người đã chết (102 người, theo báo chí trong nước), trong đầu mình cứ lởn vởn một câu hỏi nhức nhối: “Một mạng người đáng giá bao nhiêu?”

Câu hỏi ấy bắt đầu ám mình từ tháng 6/2025, khi một người thân của gia đình mất ở California trong một vụ tai nạn xe.
Chàng trai 30 tuổi, giấc mơ Mỹ dang dở giữa ngã tư
Bạn ấy mới sang Mỹ bốn năm, có thẻ xanh nhưng chưa kịp nhập quốc tịch, đang học năm ba ngành Kỹ sư CNTT ở đại học. Ban ngày đi học, tối chạy Uber, gom góp từng đồng cho tương lai hai vợ chồng. Vợ vẫn đang ở Việt Nam, chờ chồng làm hồ sơ bảo lãnh.
Một đêm, cảnh sát rượt theo một tên tội phạm bạo hành gia đình – đã có lệnh bắt. Hắn lái xe điên cuồng, lao vào ngã tư và đâm thẳng vào chiếc xe Uber của bạn mình. Bạn chết tại chỗ. Tên tội phạm không sao, bị còng tay dẫn đi. Ở bên kia Thái Bình Dương, người vợ trẻ thức dậy sau một cuộc gọi, hay tin chồng của mình – người vừa ngày hôm qua còn hứa hẹn “ráng vài năm nữa em qua, mình làm lại từ đầu” – đã ra đi không một lời trăn trối. Cô gái xỉu lên xỉu xuống, khô héo như chiếc lá bị vặt khỏi cành.
Thời gian rồi cũng trôi. Nỗi đau lắng lại, nhường chỗ cho những câu chuyện rất đời thường: giấy tờ, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ… Người vợ nhờ mình giúp, vì ở Việt Nam không rành tiếng Anh, còn mình thì ở Canada, cũng “mù mờ” chứ có hiểu hệ thống pháp lý Mỹ đến đâu.
Khi luật sư hỏi: “Làm sao định giá một mạng sống?”
Tình cờ, mình có quen một người bạn ở California làm paralegal – trợ lý luật sư. Nghe xong câu chuyện, cô nói ngay: “Ca này kiện cảnh sát được đó. Nếu thắng, gia đình sẽ nhận rất nhiều tiền.” Lý do: tai nạn xảy ra trong cuộc rượt đuổi, và quyết định rượt theo của cảnh sát có thể bị xem là không cần thiết, không đúng quy trình.
Lúc đầu, mình bán tín bán nghi. Hỏi thêm mấy người, ai cũng nói mỗi kiểu. Một tuần sau, cô paralegal báo đã liên lạc được một luật sư chuyên về Personal Injury – Thương tật cá nhân – là thầy cũ của cô. Văn phòng luật đó từng xử nhiều vụ tương tự. Họ nhận vụ này theo dạng contingency: không lấy tiền trước, chỉ lấy 40% trên tổng số tiền bồi thường nếu thắng; thua thì họ không được xu nào, tự nuốt hết chi phí.
Luật sư Mỹ tính phí một giờ có thể 600 USD, nên chẳng ai dại gì ôm những vụ không có cửa thắng. Việc hãng luật lớn đồng ý nhận, nghĩa là họ tin phần thắng phải trên 90–95%.
Buổi gặp đầu tiên, hai luật sư ngồi nói chuyện với thân chủ gần ba tiếng, mình ngồi giữa vừa nghe vừa dịch. Đến lúc mình hỏi “Vậy ước lượng vụ này được bồi thường khoảng bao nhiêu?”, một luật sư nhìn thẳng vào màn hình, chậm rãi nói:
“Làm sao trả lời câu hỏi một mạng sống đáng giá bao nhiêu?”
Rồi họ giải thích: phải mời chuyên gia ước tính giá trị cuộc đời của một người 30 tuổi, nếu không chết thì sẽ tốt nghiệp kỹ sư, đi làm với mức lương nào, đóng thuế bao nhiêu, nuôi gia đình ra sao, cống hiến gì cho xã hội; phải tính phần mất mát tài chính và tinh thần của người vợ, những cơ hội bị cắt đứt… Tất cả những con số đó mới dần dần ghép lại thành “giá trị bồi thường”. Họ từ chối đưa ra một con số cụ thể, chỉ nói rằng những vụ tương tự, nếu thắng, thường nằm trong khoảng 1–2 triệu USD. Bạn có thể tự làm phép tính xem 40% của khoản đó là bao nhiêu – số tiền “thù lao” của hãng luật khi họ bỏ công theo vụ này vài năm trời.
Miễn trừ của cảnh sát và những lỗ hổng để… đòi công lý
Mình hỏi thêm: “Chẳng lẽ hễ cảnh sát rượt đuổi là phải bồi thường?” Luật sư giải thích: cảnh sát ở Mỹ có quyền miễn trừ khi thi hành nhiệm vụ, nhưng quyền đó chỉ có nếu họ làm đúng mọi quy định nội bộ và quy trình huấn luyện.
Trong vụ này, họ sẽ lập luận:
– Đối tượng bị truy đuổi không phải tội phạm khủng bố hay sát nhân đang cầm súng; cảnh sát biết rõ tên tuổi, địa chỉ, hồ sơ phạm tội và tình trạng parole của hắn. Hoàn toàn có thể chờ đến đêm, ập vào nhà bắt, đâu nhất thiết phải rượt đuổi với tốc độ cao trong khu dân cư giới hạn 15 dặm/giờ, để rồi gây tai nạn chết người vô tội.
– Mỗi năm, sĩ quan cảnh sát phải tham gia khóa huấn luyện cập nhật. Nếu trong nhóm tham gia rượt đuổi hôm đó có ai chưa kịp hoàn tất chứng chỉ, đó có thể là lý do khiến họ mất quyền miễn trừ. Mà một khi cơ quan công lực không còn được bảo vệ bởi lá chắn pháp lý, chính quyền thành phố phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường.
Một vụ kiện như vậy có thể kéo dài nhiều năm, qua vô số chặng thương lượng, hoà giải, tranh tụng tại toà. Thắng hay thua chưa ai biết. Nhưng điều mình thấy rõ là: sinh mạng của một người – dù chỉ là thường trú nhân, chưa quốc tịch Mỹ, vẫn còn mang hộ chiếu Việt Nam – ở đó được hệ thống mặc định là có giá, và giá đó có thể được chuyển thành những con số rất cụ thể trên giấy tờ.
Hơn trăm mạng người trong lũ và sự im lặng đáng sợ
Rồi mình đọc tin lũ ở quê nhà: 102 người chết. Có người chết chìm vì lũ xả bất ngờ, không kịp chạy. Có người chết lạnh, chết đói vì cứu hộ không tới kịp. Nhà máy thủy điện xả lũ mà không báo, chính quyền địa phương thiếu nguồn lực, thiếu kế hoạch, thiếu cả trách nhiệm. Trên mạng, người ta tranh cãi vài hôm rồi cũng… trôi đi, như dòng nước đã cuốn trôi nhà cửa và sinh mạng của họ.
Những cái chết ấy, liệu có ai đứng ra “định giá”? Có công ty bảo hiểm nào ngồi lại với gia đình nạn nhân, hỏi xem nếu người cha đó không chết thì mười năm nữa sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, đứa con nhỏ sẽ học đến lớp mấy, người mẹ già sẽ được nuôi dưỡng ra sao? Có luật sư nào kiên trì lật từng trang quy định vận hành thủy điện, đối chiếu từng chứng chỉ huấn luyện của quan chức chịu trách nhiệm, để xem họ có “mất quyền miễn trừ” như cảnh sát Mỹ hay không?
Hay tất cả sẽ chỉ được gói gọn trong một câu “thiên tai bất khả kháng”, vài vòng xe cứu trợ, vài tấm bằng khen cho lực lượng “chống lũ anh dũng”, và xong.
Cùng là người Việt, khác nhau ở… toạ độ trên bản đồ
Khi nghĩ đến người thân nằm xuống ở California, mình biết gia đình họ vẫn chưa chắc thắng kiện. Nhưng ít nhất, ở nơi đó, có một hệ thống – dù phức tạp, tàn nhẫn hay tốn kém – cũng đang cố gắng trả lời câu hỏi “một mạng sống đáng giá bao nhiêu”. Họ xem cái chết của một thường trú nhân 30 tuổi là chuyện nghiêm túc đủ để hai luật sư ngồi ba tiếng nói chuyện, đủ để một hãng luật lớn bỏ tiền, bỏ công theo đuổi tới cùng.
Còn với hơn trăm mạng người Việt chết trong lũ vừa rồi, mình sợ rằng câu trả lời lại là một sự im lặng. Không phải vì họ ít giá trị hơn, mà vì họ đang sống ở một nơi mà giá trị con người chưa bao giờ được đo đếm một cách minh bạch, công bằng và có trách nhiệm.
Cuối cùng, điều khiến mình đau nhất là nhận ra: cùng là người Việt, cùng thở cùng một thứ không khí mặn mùi nước mắt, nhưng giá của mạng sống chúng ta dường như lại phụ thuộc vào việc ta đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới. Và đó là bi kịch lớn nhất mà những cơn lũ, những dòng bồi thường, hay những phát biểu “thăm hỏi” không bao giờ che lấp được.
Trần Hạ Vi (sửa và viết bởi GIBBS VIETBF)