08/16/20
Bút là cây bút, nghiên là cái mài mực, theo đòi bút nghiên hay đèn sách là nói người ăn học.
Ngày xưa dùng bút lông, nên người viết chữ phải ngồi thẳng đứng, cầm cây bút thẳng đứng, cách viết chữ căn bản phải là ngang ngay, sổ thẳng.. vì thế, những bài vở, thơ văn ngày xưa còn lưu lại đều là những áng văn đường đường chính khí, ăn ngay nói thẳng không có loại thay trắng đổi đen..
Thời đại thay đổi, bút lông biến thành bút sắt, cây viết cầm nghiêng, nên cũng mở đầu thời kỳ bút nghiêng, người cầm bút nghiêng về phía nào thì rán uốn lượn ngòi bút của mình để làm độc giả có cái nhìn theo hướng của mình. Thời Việt Nam Cộng Hòa, không thiếu những tờ báo thân Cộng, thiên tả, và những nhà báo vận dụng khả năng chữ nghĩa để làm cho người đọc hiểu lầm cuộc chiến.
Sau khi miền Nam thất thủ, người miền Nam mới thấy rằng, những cây bút thiên tả thời Việt Nam Cộng Hòa chỉ có nghiêng, nhưng không ngược, không điên như những người viết báo miền Bắc. Khi ngẫu nhiên đọc những bài báo như “một anh bộ đội bị pháo đè, gãy tay gãy chân nhưng vùng dậy cầm đại liên xông lên giết giặc”.. như “phi cơ ta đậu trong mây phục kích phi cơ địch..” vân vân và vân vân.. đọc những bài báo như vậy, với kiến thức thật bình thường cũng không thể nuốt nổi, đọc rồi không biết mình điên, hay những kẻ viết bài như vậy đã điên!!
Báo chí người Việt Hải Ngoại mãi tới các năm cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 mới có. Các vị chủ bút chủ nhiệm theo tôi biết đều là những người từng làm báo thời VNCH, và có trình độ nên bài vở rất được chọn lọc. Khi chúng tôi xuống Houston năm 1983, thành phố chỉ mới có tờ báo duy nhất là tờ Ngày Nay của GS Nguyễn Ngọc Linh, nguyên tổng giám đốc Việt Tấn Xã, anh tốt nghiệp Đại Học Bowdoin College, Brunswick, Maine, từng làm việc cho báo The New York Times trước khi về nước.
Hình như mỗi thành phố đông người Việt mới có một tờ. Báo không chỉ bán mà còn có đăng quảng cáo nên các nhà làm báo rất giàu, và thế là sau đó nhiều tờ báo khác thi nhau ra đời, người chủ bút, chủ nhiệm các tờ báo mới ra đời hình như chỉ cần có khả năng đi xin quảng cáo hay có người xin quảng cáo giỏi.
Những nhà viết bình luận, nhận định thời sự thời thập niên 1980-90 hầu hết là những người có trình độ nhận định chính trị cao và tài liệu họ dựa vào đó viết bài đều là lấy từ các tờ báo lớn hay các cơ quan truyền thông lớn. Họ có khuynh hướng thiên Cộng Hòa đi nữa thì họ cũng đủ trình độ thấy rõ 2 chính đảng Hoa Kỳ là nền tảng dân chủ và là nền tảng cho sự hùng mạnh của Hoa Kỳ. Hai chính đảng cạnh tranh nhau, nhưng cũng bổ túc cho nhau. Không có đả kích và thù hận nhau, cho nên các nhà bình luận Việt Nam lúc này dù có nghiêng về Cộng Hòa đi nữa thì cũng không dùng thời giờ hay cố nặn đầu óc để nặn ra những lời lẽ nặng nề với ứng cử viên Dân Chủ. Chẳng hạn không ủng hộ ông Bill Clinton thì nói rằng ông này chưa có kinh nghiệm cầm quyền, nên cần phải bỏ lá phiếu cho TT George H.W. Bush., chữ nghĩa nhẹ nhàng, đứng đắn.
Các năm cuối thập niên 1980 máy PC cá nhân trở nên phổ thông, người viết bài ngồi ghế bấm bàn phiếm, mười ngón tay ngẩn lên, ngược hẳn với cách cầm bút trước đây nên sau khi Tổng thống Bill Clinton chấm dứt nhiệm kỳ 2, Thống đốc George W. Bush chiến thắng Phó Tổng thống Al Gore, thì giới bàn phiếm Việt Nam Hải Ngoại trở thành phong trào không chỉ nghiêng mà còn ngược.
Mở đầu phong trào viết ngược là ông NXN tố khổ chính phủ Bill Clinton mị dân, đưa ra những con số thống kê kinh tế giả mạo, tuyên bố ông ta từng làm thứ trưởng gì đó thời VNCH nên chuyện bịa đặt con số thống kê kinh tế không lạ gì đối với ông ta!
Nhiều người Việt chống Cộng hăng say mạnh mẽ chống Bill Clinton, vì ông ta nhấc bỏ cấm vận, tái lập bang giao với CSVN. Sự chống đối này hoàn toàn thông cảm được. Nhưng viết bài cho rằng chính phủ Bill Clinton mị dân, giả tạo con số thống kê kinh tế, nền kinh tế suy thoái lại nói kinh tế phát triển như NXN lại chứng tỏ sự thiếu hụt kiến thức, coi thường nước Mỹ, và cả thế giới.
Hệ thống thống kê Hoa Kỳ không tập trung vào một cơ quan trung ương như nhiều nước, phân tán xuống các bộ, như thống kê sản lượng quốc gia GDP, tiêu thụ cá nhân, lợi tức các công ty.. là chức trách của BEA (Bureau of Economic Analysis) thuộc Bộ Thương Mại; Phúc trình mức thất nghiệp là chức trách của BLS, Bureau of Labor Statistics, thuộc Bộ Lao Động; Phúc trình nông nghiệp là chức trách của NASS, National Agricultural Statistics Service, thuộc Bộ Nông Nghiệp v v.. Hệ thống Thống kê của Hoa Kỳ phân tán cho 13 cơ quan khác nhau, có nhiệm vụ phúc trình các lãnh vực khác nhau với nguyên tắc là điều phối, phối hợp và cộng tác (Coordination, Cooperation, and Collaboration) giữa các cơ quan và các tiểu bang. Các con số thống kê không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác vì lúc đưa ra bản phúc trình có nhiều dữ liệu (data) chưa thu nhận kịp, như con số thống kê thất nghiệp có thể không chính xác tuyệt đối vì có người thất nghiệp chưa khai báo, hay người thất nghiệp đã có việc làm không khai báo v.v.. Tuy nhiên, các bản phúc trình kinh tế của Hoa Kỳ, dù hành pháp là Cộng Hòa hay Dân Chủ đều là những con số không ai có thể thao túng, bóp méo, ít nói nhiều, nhiều nói ít, là những con số mị dân, lừa bịp dư luận, lừa bịp dân chúng Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ nóng hay lạnh đều được các nước khác trên thế giới, các cơ quan quốc tế như WTO, IMF, World Bank..Các cơ quan đánh giá như S&P, Moody.. theo dõi, nên không thể mị dân, lừa phỉnh người dân như ngài tiến sĩ NXN đã nói.
Bill Clinton bị coi là người thiếu đạo đức (vụ Monica), nhưng lịch sử công nhận ông ta là một người có tài kinh tế, Clintonomics đã làm cho Hoa Kỳ giữ mức phát triển 4% mỗi năm, tạo được trên 22 triệu công ăn việc làm, là vị tổng thống duy nhất đã có thể làm cho Hoa Kỳ thặng dư ngân sách. Theo đánh giá của sử gia Hoa Kỳ, Bill Clinton là vị tổng thổng giỏi đứng hàng thứ 15 trong tổng số 45 vị tổng thống Hoa Kỳ.
Bill Clinton có phải là tay sai Trung Cộng? Nếu ông ta là tay sai Trung Cộng, Đài Loan đã bị Trung Cộng chiếm đóng năm 1996. Hoa Kỳ mạnh mẽ đưa hạm đội tới Đài Loan đã buộc Trung Cộng ngưng đe dọa eo biển, giải tán 10 ngàn quân và tàu chiến, phi cơ tập trung ở tỉnh Phúc Kiến, sẵn sàng tấn công Đài Loan. Giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển là một chiến thắng lớn không cần nổ súng của Hoa Kỳ.
Bill Clinton bị người Việt mắng chưởi theo tui cũng có thể thông cảm, người Việt tôn trọng đạo đức không chấp nhận việc TT dan díu với một người sinh viên tập sự tại tòa Bạch Ốc, hay cho rằng nhấc bỏ cấm vận đối với CSVN là trọng tội đối với người Việt chống Cộng vân vân và vân vân..
Nhưng phong trào chưởi bới Obama, viết nghiêng, viết ngược là điều tui không thể nào hiểu nổi.
Cây bút hùng hồn, tiên phong trong phong trào chưởi bới Obama và đảng Dân Chủ là ông VL, chắc ông này là học trò giỏi của NXN nên cũng cho rằng Obama mị dân, không biết điều hành kinh tế, đảng Dân Chủ đã làm cho Hoa Kỳ nghèo nàn, suy yếu, nhờ Trump nên nền kinh tế đang phục hồi như tên bắn, từ mức thất nghiệp gần 10% xuống cái rụp còn 4.1% và Hoa Kỳ đang tiến triển trên mọi phương diện.. Trump là thần, là thánh!
Tui suy nghĩ hoài cũng không biết Obama đã làm gì mà người Việt gần như đối với ông ta tỏ ra đầy thù hận, có FBer gọi ông ta là thằng lọ nồi, thằng Phi Châu, có người gọi ông ta là đồ khốn nạn..
Hình như Obama không có tội gì đối với người Việt và đất nước Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama lên cầm quyền vào đầu năm 2008, trong lúc Hoa Kỳ và thế giới đang ở trong thời kỳ đại suy thoái (great recession) và khủng hoảng tài chánh, địa ốc đã bắt đầu từ năm 2007. Nạn thất nghiệp khi ông ta lên cầm quyền là 7.8% rồi lên tới 10% trong năm 2009, nhưng sau đó mức phát triển bắt đầu tăng, nạn thất nghiệp bắt đầu giảm.
Khi ông ta rời tòa Bạch Ốc, mức thất nghiệp còn trên 4%, trong 8 năm cầm quyền đã tạo được 11.6 triệu công ăn việc làm, lợi tức gia đình (household income) tăng 5.3%, mức nghèo đói giảm, tổng sản lượng quốc gia tăng trung bình 2%, khi Obama rời tòa bạch ốc GDP growth là 2.4%.
Sử gia Hoa Kỳ đã bình chọn đánh giá Obama là vị tổng thống giỏi đứng thứ 12 trong danh sách 45 vị tổng thống Hoa Kỳ.
Một điều có lẽ lịch sử sẽ hối tiếc là nếu TPP và chiến lược cân bằng lực lượng quân sự Tây Thái Bình Dương của TT Obama không bị Trump vứt bỏ, Trung Cộng khó có thể thuận lợi trong việc nhanh chóng mở rộng chiến lược “nhất đái, nhất lộ” và Trung Cộng cũng khó có thể tung hoành ở Biển Đông mà không gặp sự thách thức nào như mấy năm qua!
Obama hình như không có tạo nên hận thù gì với người Việt “chống Cộng”, chống “Trung Quốc” . Đối với người Việt lợi tức thấp có thể nói ông ta còn là người ơn, Obamacare đã giúp cho hàng chục triệu người Mỹ có đồng lương thấp mua được bảo hiểm y tế, trong đó hẳn có hàng ngàn người Việt.
Trong lý luận chưởi bới đối với đảng Dân Chủ phổ thông nhất trên FB đó là đảng này làm tay sai Cộng Sản, tay sai Trung Cộng, phản bội quốc gia Hoa Kỳ. Cái chưởi bới này là sự “ngu xuẩn’ nhất – Xin lỗi là tui không thấy có thể dùng chữ nào thích hợp hơn.
Trung Cộng và CSVN có khả năng mua chuộc một chính đảng lớn nhất của Hoa Kỳ làm tay sai cho họ hay không?
Cái luận điệu này là luận điệu không chỉ là một luận điệu ngu xuẩn, điên khùng, mà là luận điệu sẽ làm tan rã tinh thần chống Cộng, tinh thần chống Trung Cộng của người Việt yêu nước, nhưng ít học trong và ngoài nước khi chính trường Mỹ thay đổi đảng cầm quyền.
Còn vài tháng nữa cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra. Lần đầu tiên trong lịch sử một cựu tổng thống đảng Cộng Hòa đã lên tiếng ủng hộ liên danh Dân Chủ, nhiều nhân vật cao cấp và uy tín của đảng này như nghị sĩ Mitt Romney, tướng Colin Powell… cũng lên tiếng ủng hộ Biden, và lần đầu trong lịch sử Reagan Foundation cũng đã công khai cấm Donald Trump dùng tên tuổi, hình ảnh của cố Tổng thống Ronald Reagan trong cuộc vận động tranh cử.
Theo kết quả thăm dò gần nhất, liên danh Biden đang dẫn đầu toàn quốc với trên 8 điểm, cho nên sự thay đổi cầm quyền ở Hoa Kỳ đang có nhiều tin tưởng sẽ diễn ra.
Mong rằng sẽ không có sự thay đổi bất ngờ do hacker Nga hay Trung Cộng gây ra.
Nếu không có những sự thay đổi bất ngờ, những ngòi bút nghiêng, bút ngược, những tờ báo chuyên đăng bài nghiêng ngược sẽ nhận lấy trách nhiệm đầu độc người Việt có lòng yêu nước, nhưng chỉ biết đọc báo chí Việt Ngữ hay không?
Ôi! Chắc là không!!
Robert Vo