Chẳng nhớ rõ thời nhỏ mình có ăn mừng sinh nhật không? Hình như có khi có, có khi không! Và cũng hình như người Việt sống thời "thế kỷ trước" ấy, hay đúng hơn nữa là với gia đình mình thuở ấy, ngày sinh nhật không quan trọng bằng những ngày lễ Tết hay giỗ kỵ thì phải...
Từ khi qua tới Mỹ, học đòi theo với tập quán của người địa phương, những ngày sinh nhật bỗng trở nên có giá hơn. Tới đúng ngày tháng thể nào cũng được bạn bè góp tiền lại, mua mang vào lớp cho cái bánh kem theo số tuổi mà thắp đầy đèn cầy. Thổi phì phì tắt đèn cầy, cho nước miếng văng đầy mặt kem xong, rồi cắt ra cùng nhau thưởng thức bánh một cách ngon lành. Đôi khi còn được cả nhũng món quà be bé, dễ thương "của ít lòng nhiều" nữa chứ...
Ngày sinh nhật thứ 21 tương đối được nhớ tới nhất vì bỗng như thấy mình lớn ghê gớm lắm rồi. Bên Mỹ, 21 là tuổi trưởng thành, bắt đầu được uống beer "công khai", được tự do lang thang vào bar uống rượu. Giữa thanh thiên bạch nhật cầm chai beer cụng với nhau lanh kanh trong tiệm ăn mà thấy sướng rên cõi lòng. "Công khai" là vì mình hư trước tuổi, đã lén lút lai rai uống beer từ năm ...18 tuổi rồi (thói xấu, không hay ho, các em nho nhỏ không nên bắt chước) Chả là lúc 18 tuổi, bắt đầu tham gia vào ban nhạc, bắt đầu đàn đúm tình tang ăn chơi. Bạn bè bảo: "Con trai ria mép lún phún chớm ra rậm mép mà không hút thuốc lá, không uống được tí rượu hoặc beer là thứ cù lần lửa chúa, tức là không "cool"!" Bởi mình không muốn làm "Cù lần lửa chúa", không rượu, không thuốc lá được thì ít ra cũng ráng ngậm ngậm vài chai beer cho đỡ ... hèn.... Ôi cái tự ái hão của thời con nít mới lớn khi bị nói khích ấy mà!
10 năm sau, ngày sinh nhật thứ 30, chà chà tuổi bắt đầu qua tới 3 "bó" rồi đó nha. Hơi chút lo lo vì cái từ "ba bó" nghe nó già gìà sao sao ấy... Nhưng chỉ lo chút beo như cơn gió thoảng rồi lại quên ngay theo ngày nắng vội...
Thêm chục năm nữa, sinh nhật thứ 40, hmm... Dạo trước có nghe ca sĩ Dalida của Tây hát bài "42 Tuổi" về cuộc đời mà bà gọi là "xế chiều" của bà, lời hát than vãn ghê quá, nào là đã quá nửa đời người ... này này nọ nọ... Bài hay thật hay nhưng tới lúc này nghe bỗng thấm thía hẳn lên, đồng bệnh tương lân hay dúng hơn đồng "tuổi" tương lân ấy mà.
Và cũng bắt đầu từ đó trở đi mình bắt đầu lờ ngày sinh nhật. Thêm sinh nhật, thêm tuổi chất đống, chất chồng, càng nhiều sinh nhật càng đếm năm không xuể, thôi thì quên phứt nó cho xong! Có lỡ "bị" bạn bè nhớ tới, dí, thì kéo nhau đi ăn một bữa, vờ vĩnh qua loa cho có lệ cho rồi...
Sinh nhật năm nay theo thông lệ, đương nhiên cũng định vờ tít đi như vài năm trước, chưa ... ỉ ôi khóc là may lắm rồi mà! Bạn bè lại nhớ tới, dùm lại nhắc, lại gọi chúc ầm ầm! Thấy lờ không xong, nói:
"Thôi đi ăn vậy nha, đừng làm chi thêm lùm xùm nhé".
"Ok", bạn bè đồng ý.
Ấy mấy cái thứ ấy nói mà không giữ lời, hết surprised party này tới surprised party nọ, kéo dài cho cả tuần. Than thì than, trách thì trách thế nhưng lại thấy khoái khoái trong lòng. Bỗng dưng thấy ngày sinh nhật nay sao tự dưng nó ... vui chi lạ? Có phải tại mình hồi xuân không ta? Hay mình đang ... cải lão hoàn đồng? Nếu biết ngày Sinh Nhật nó vui thế thì mắc mớ chi buồn cho mệt? Thêm tuổi thì đã sao chớ hè? Bất quá "đẹp lão" thêm chút chớ có ... mất mát chi?
Thôi nha quyết định từ đây trở đi ta không thèm vờ ngày Sinh Nhật nữa, lấy độc trị độc, năm sau sẽ tổ chức rùm beng ăn mừng, mời hết mọi người tới nha.
Nếu câu: "Càng ... già càngham zui" mà đúng thì mình đang hồi xuân thật chắc rồi! Có phải thế không ta? Ha ha, hic...!
DON HO
FB