“Đã đồng ý hòa bình” – câu nói mở màn một chương mới?
Từ Abu Dhabi, một giới chức Mỹ tuyên bố lạnh lùng nhưng chấn động: Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận hòa bình với Nga, chỉ còn “vài chi tiết nhỏ” cần hoàn tất. Cùng lúc đó, tại Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại nói một cách thận trọng hơn: sau các cuộc gặp ở Geneva, “con đường hòa bình có nhiều triển vọng”, nhưng “còn rất nhiều việc phải làm”. Giữa hai câu chữ ấy là cả khoảng cách của một đất nước đang đẫm máu và một Nhà Trắng đang cần một “chiến thắng ngoại giao” cho Tổng thống Donald Trump.

Tại Abu Dhabi, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll gặp phái đoàn Nga để thương lượng những điều khoản cuối cùng. Còn phía Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov nói các đoàn đã “đạt được nhận thức chung về những điều khoản cốt lõi” và Kyiv mong sớm thu xếp chuyến thăm của Zelensky đến Washington trong tháng 11 để “hoàn tất những bước cuối và ký với Tổng thống Trump”. Hòa bình được hứa hẹn như một ga cuối đã nhìn thấy ánh đèn. Nhưng con đường ray dẫn đến đó vẫn ngoằn ngoèo qua rất nhiều bãi mìn chính trị.
Bản kế hoạch 28 điểm: ước mơ của Moscow, cơn ác mộng của Kyiv
Ban đầu, thế giới chỉ biết đến một bản kế hoạch 28 điểm do chính quyền Trump soạn thảo, nhanh chóng bị xem là “bản wish list của Điện Kremlin”. Nó yêu cầu Ukraine chấp nhận nhượng bộ hàng loạt: công nhận Crimea, Luhansk, Donetsk là lãnh thổ de facto của Nga; “đóng băng” Kherson và Zaporizhzhia dọc theo tuyến giao tranh; từ bỏ tham vọng gia nhập NATO; cắt quân số, giới hạn quân đội còn 600.000 người; tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày sau khi ký kết – một thời gian mà nhiều chuyên gia gọi là “phi thực tế đến mức nguy hiểm”. Đổi lại, chiến tranh sẽ chấm dứt trên giấy tờ, còn Vladimir Putin có thể tuyên bố với dân Nga rằng ông đã đạt trọn vẹn các mục tiêu chiến lược.
Kyiv không thể chấp nhận một văn bản như vậy. Dải Donbas với “vành đai pháo đài” của các thị trấn phòng thủ là tuyến xương sống an ninh, chứ không phải món hàng để đem ra đổi chác. Zelensky nhiều lần khẳng định không đánh đổi vùng đất phía Đông lấy vài mảnh lãnh thổ ở Kherson hay Zaporizhzhia mà Nga đang chiếm giữ. Hòa bình không thể xây trên nền tảng của việc hợp pháp hóa xâm lược.
Châu Âu vẽ lằn ranh đỏ
Bị bất ngờ bởi bản kế hoạch 28 điểm, châu Âu – vốn là người gánh phần lớn chi phí tái thiết và an ninh cho Ukraine – lập tức soạn một bản phản đề xuất. Từ 28 điểm, thỏa thuận được gọt xuống còn 19 điểm, loại bỏ những điều khoản mà Kyiv xem là không thể chấp nhận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu ba “lằn ranh đỏ”: biên giới Ukraine không thể bị thay đổi bằng vũ lực; không được đặt ra giới hạn làm Ukraine dễ bị tấn công; và vai trò trung tâm của EU trong bảo đảm hòa bình phải được tôn trọng, để Ukraine có quyền lựa chọn tương lai châu Âu của mình.
Trong bản thảo kiểu châu Âu, Ukraine cam kết không dùng vũ lực để giành lại vùng đất bị chiếm, nhưng các cuộc “hoán đổi lãnh thổ” nếu có sẽ khởi đi từ đường tiếp xúc hiện tại, không mặc nhiên công nhận tất cả những gì Nga tuyên bố sáp nhập. Cửa NATO không đóng sập mà treo trên nguyên tắc đồng thuận của toàn khối – hiện chưa có, nhưng tương lai vẫn rộng mở. Quân đội Ukraine được phép duy trì tới 800.000 quân thời bình, thay vì 600.000 như đề xuất của Mỹ. Và bầu cử chỉ được yêu cầu tổ chức “sớm nhất có thể”, không còn cái mốc 100 ngày bóp nghẹt.
Về mặt ngoại giao, London, Brussels, Berlin, Paris khẩn trương điện đàm, họp nhóm “Coalition of the Willing”, cố vá lại những đoạn văn quá có lợi cho Moscow. Châu Âu hiểu rằng một thỏa thuận “hòa bình nhưng bất công” hôm nay sẽ là mầm mống cho một cuộc chiến khác ngày mai.
Moscow giữ chặt “tinh thần Alaska”
Trong khi Kyiv và châu Âu cố kéo bản thỏa thuận về phía mình, Moscow lại bám chặt vào bản dự thảo đầu tiên. Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố mọi bản sửa đổi đều phải phản ánh “tinh thần và câu chữ” của những gì Putin và Trump đã thống nhất tại thượng đỉnh Alaska. Điện Kremlin ca ngợi kế hoạch 28 điểm là “cơ sở duy nhất có thực chất” cho đàm phán, ám chỉ mọi chỉnh sửa sau này chỉ là “bóp méo” những điều đã đồng ý với Washington.
Trớ trêu ở chỗ, chính nguồn gốc của văn bản 28 điểm cũng gây tranh cãi. Một thượng nghị sĩ Mỹ gọi nó là “bản danh sách điều ước của Nga”. Một số nhà phân tích soi kỹ ngôn ngữ trong văn bản và phát hiện nhiều “Russianisms” – dấu vết của người Nga – như thể bản nháp đầu tiên được viết từ Moscow chứ không phải từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Dù vậy, Nhà Trắng vẫn khẳng định bản kế hoạch là sản phẩm của Mỹ, “có tham khảo ý kiến cả Nga lẫn Ukraine”.
Giữa những câu chữ ấy, Trump hiện lên đúng như một nhà thương thuyết “đói chiến thắng”. Một bình luận viên châu Âu nhận xét: điều Tổng thống Mỹ quan tâm không phải là cấu trúc hòa bình bền vững, mà là có một bản hòa ước để ông ký tên, chụp hình và kể lại với cử tri: “Đó là chiến thắng của tôi”.
Hòa đàm trên giấy, chiến tranh ngoài thực địa
Trong khi các đoàn đàm phán trao đổi bản thảo ở Geneva, Abu Dhabi hay Washington, chiến tranh ngoài mặt trận vẫn gầm rú từng đêm. Nga phóng 22 hỏa tiễn và hơn 260 drone vào lãnh thổ Ukraine, giết hại dân thường, phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kyiv. Zelensky nói thẳng: mục tiêu của Nga là “mọi thứ giúp cuộc sống bình thường tiếp tục”.
Đáp lại, Ukraine tung một đợt tấn công drone quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, làm chết và bị thương nhiều người ở vùng cảng Novorossiysk. Chỉ huy đơn vị drone của Ukraine gọi đây là “đêm hiệu quả nhất trong tháng 11”, khoe đã gây “tổn thất sâu” cho đối phương. Hai bên vừa đàm phán hòa bình, vừa tìm cách làm suy kiệt nhau bằng những đòn tấn công chính xác tầm xa – một bức tranh rất thực của chiến tranh thế kỷ 21.
Hòa bình kiểu thương lượng: kết thúc chiến tranh hay mở đầu một bất ổn mới?
Nhìn vào toàn cảnh, người ta thấy hiện lên một nghịch lý buồn: Ukraine đang cố gắng giành hòa bình mà không đánh mất linh hồn của mình, trong khi Mỹ và Nga lại muốn có một thỏa thuận đủ đẹp để khoe với cử tri và lịch sử. Trump cần một tờ giấy có chữ ký để nói rằng ông đã “chấm dứt chiến tranh”. Putin cần một văn bản đóng dấu Mỹ – phương Tây công nhận những vùng lãnh thổ đã chiếm. Châu Âu thì cố giữ cho thỏa thuận ấy không biến thành tấm giấy chứng sinh cho một trật tự mới nơi sức mạnh súng đạn được hợp pháp hóa.
Zelensky nói “có nhiều triển vọng”, nhưng ông cũng hiểu rằng bất kỳ chữ ký nào của mình đều sẽ bị lịch sử soi rất kỹ. Đồng ý quá nhiều, ông có thể đem lại hòa bình hôm nay nhưng đánh mất nền tảng pháp lý cho thế hệ mai sau. Từ chối, ông phải tiếp tục dẫn dắt một đất nước kiệt quệ trong chiến tranh không biết bao giờ dứt.
Trong cơn lốc ấy, câu hỏi ám ảnh nhất có lẽ không phải là “bao giờ hòa bình?”, mà là: hòa bình với cái giá nào, và có còn là hòa bình khi nó được xây trên sự miễn trừ cho kẻ xâm lược?
Có thể Zelensky sẽ đến Washington trong vài ngày tới, báo chí sẽ chụp hình hai nhà lãnh đạo bắt tay, những dòng chữ “historic peace deal” sẽ chạy đầy màn hình. Nhưng bên ngoài những phòng họp trải thảm đỏ, những đêm drone vẫn sẽ rạch nát bầu trời, và người dân Ukraine lẫn Nga vẫn sẽ phải tự hỏi: hòa bình được ký ở đâu – trên bàn thương lượng, hay trên vùng đất đã được trả lại công lý?