Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Lũ kỷ lục và những mái nhà biến mất dưới mặt nước
Người dân các tỉnh miền Trung, từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Phú Yên, đã trải qua những ngày mà chỉ cần nhắm mắt lại cũng nghe rõ tiếng nước vật vã, đập vào tường nhà, nhấn chìm hết những gì họ chắt chiu cả đời. Việc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng kỷ lục 16.100 m³/giây – con số chưa từng có trong lịch sử xả lũ ở Việt Nam – đã biến cả một vùng rộng lớn thành biển nước. Nhà cửa chìm đến nóc, hàng trăm nghìn căn nhà bị nhấn chìm, hơn 40 con người bị nước cuốn đi không kịp trối. Tất cả chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng hậu quả kéo dài như một vết chém thẳng vào ký ức tập thể. “Thông báo xả lũ… đăng trên Facebook”
Giữa tiếng gào cứu người, giữa những cuộc gọi bị mất tín hiệu, rất nhiều người dân bàng hoàng cho biết: “Người dân các xã không nhận được cảnh báo xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ. Không có bất kỳ thông báo di tản nào, nước lũ đổ về không ai kịp chuẩn bị lương thực, nước uống.” Hỏi lên đến xã phường, thì câu trả lời lạnh tanh: “Đã thông báo… đăng trên Facebook rồi.” Ở những làng quê mà còn rất nhiều người già không smartphone, sóng yếu, mất điện triền miên mỗi khi mưa bão, “thông báo trên Facebook” là một trò đùa độc ác. Đó không phải cảnh báo, mà là một cách rửa tay. Người dân không cần “status”, họ cần loa phát thanh, cần cán bộ gõ cửa từng nhà, cần kế hoạch sơ tán cụ thể. Thế nhưng, thứ họ nhận được chỉ là tiếng nước đập ầm ầm vào vách, trong bóng đêm và im lặng.
Xả lũ đúng quy trình: hồ đầy nóc mới cuống cuồng mở cửa
Một thực trạng vô nhân tính đã thành lệ: xả lũ đúng quy trình, nhưng “quên” thông báo cho dân. Năm nào cũng vậy, thiệt hại người và của đều khổng lồ, không chỉ do mưa bão, mà do những cơn lũ nhân tạo phóng ra từ các con đập thủy điện. Chúng không xả điều tiết từ sớm khi đã dự báo mưa lớn; chúng chờ hồ đầy đến nóc, đến khi nguy cơ vỡ đập lởn vởn, mới cuống cuồng xả ồ ạt. Chúng không cảnh báo trực tiếp tới từng hộ như quy định; không kích hoạt sơ tán; không chuẩn bị hậu cần, lương thực, thuốc men. Để rồi khi dân ngập đến nóc nhà, khi xác người và gia súc lềnh bềnh trên dòng nước đục, câu cửa miệng quen thuộc lại vang lên: “Do mưa lớn bất thường”, “do lũ lên nhanh, không kịp trở tay”… Khi thì thông báo lúc 2 giờ sáng, khi thì báo trước vỏn vẹn một tiếng, còn năm nay thì thậm chí… khỏi báo luôn, cho dân “chủ động với thiên tai”. Một hệ thống coi thường sinh mạng người dân tới mức đó, làm sao có thể nói đến hai chữ “nhân văn”?
102 mạng người, 13.000 tỷ và câu hỏi: ai chịu trách nhiệm?
Tính đến 7 giờ sáng ngày 23-11, mưa lũ lịch sử ở miền Trung đã khiến 102 người chết và mất tích. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 13.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, đường sá, trường học, cầu cống tan hoang. Chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày, miền Trung bị xé nát bởi những đợt xả lũ mang tên “đúng quy trình”. Con số này, ai cũng biết, vẫn chỉ là ước chừng, và rất có thể đã bị “nhẹ tay” để “không làm dư luận hoang mang”. Nhưng dù có tô vẽ báo cáo thế nào, thì những nấm mộ mới vẫn sừng sững đó, những mái nhà trống trơn vẫn lạnh lẽo đó, những đứa trẻ mất cha mẹ vẫn ngơ ngác nhìn trời mưa mà sợ. Phải gọi đúng tên: đây không chỉ là thiên tai. Đây là một tội ác mà lịch sử sẽ phải ghi lại, để thế giới biết sinh mạng dân Việt rẻ rúng tới mức nào dưới sự cai trị của chế độ này.
“Quy trình” máu lạnh và nhân tai mang tên hệ thống
Lần nào xả lũ cũng vậy, người ta lại mang bản văn “đúng quy trình” ra để che chắn. Vậy cái “quy trình” ghê rợn ấy là gì? Là mỗi lần xả lũ phải có người chết? Là xả trong âm thầm, mặc kệ dân có chạy kịp hay không? Là lực lượng chức năng phản ứng chậm chạp, lỏng lẻo, mặc cho hàng ngàn tiếng kêu cứu vang lên giữa đêm mưa gió? Một quy trình mà kết quả đều đặn là nhà cửa trôi, mạng người mất, thì không còn là quy trình kỹ thuật nữa, mà là quy trình của tội ác. Xin nhắc lại: hậu quả của thứ quy trình này không phải là thiên tai. Đó là nhân tai, là lỗi của cả một hệ thống quản lý yếu kém, vô trách nhiệm, không xem sinh mạng dân là ưu tiên cao nhất. Và trong nhân tai ấy, mỗi con dấu phê duyệt, mỗi báo cáo che giấu, mỗi phát ngôn phủi tay đều là một nhát dao cắt vào lòng tin cuối cùng của người dân.
Bao giờ dừng lại vòng lặp tàn nhẫn?
Nhưng rồi ai đứng ra nhận trách nhiệm? Ai dám nói một câu rõ ràng, không quanh co? Ai dám đến trước mặt những người đã mất nhà, mất con, mất cha mẹ, để nói: “Đây là lỗi của chúng tôi”? Mỗi năm đều có lũ, nhưng năm nào bộ máy cũng tỏ ra… bất ngờ. Mỗi năm đều có cảnh dân kêu cứu trên mái nhà, nhưng năm nào người ta cũng nói “đã làm hết sức”, “đã đúng quy trình”. Cái vòng lặp tàn nhẫn ấy, đến bao giờ mới chấm dứt? Khi còn những con đập xả lũ mà không cần nhìn xuống những mái nhà phía hạ du, khi còn những bản “quy trình” lạnh lùng được dùng làm bùa hộ mệnh, khi còn những kẻ ngồi phòng lạnh ký vào những quyết định mà không một lần lội xuống nước để thấy dân mình đang chết như thế nào, thì miền Trung sẽ còn tiếp tục là vùng đất hiến tế. Và nhân dân nơi ấy sẽ tiếp tục chết chìm – không chỉ trong nước lũ, mà còn trong sự vô cảm và vô trách nhiệm được đóng dấu hai chữ: “đúng quy trình”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.