Từ George Washington đến Mao, Stalin: một thế kỷ mê tín chính trị
“Cha già dân tộc” – hay Quốc phụ – vốn là danh hiệu nghe rất oai, dành cho những người được cho là đã góp công dựng nước, cứu nước, “cầm lái con thuyền dân tộc”. Từ sau Thế chiến II, khi phong trào giải thực bùng nổ, các đế quốc rút lui, các chế độ cộng sản ra đời, danh hiệu ấy nở rộ khắp địa cầu: Washington ở Mỹ, Gandhi ở Ấn Độ, Stalin ở Liên Xô, Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn… Ở nhiều nơi, người ta còn gắn thêm những mỹ từ như “lãnh tụ kính yêu”, “người cầm lái vĩ đại”, nâng nhà lãnh đạo lên cao hơn cả cha mẹ ruột. Thế nhưng điều thú vị là chẳng bản hiến pháp nào chính thức công nhận danh hiệu “Quốc phụ”. Nó sống nhờ vào tuyên truyền, vào sách giáo khoa, vào đài báo nhà nước và sự lặp đi lặp lại của những nhóm chính trị có lợi khi dựng nên một vị “cha già”. Có người xứng đáng thật sự – như George Washington với những tiêu chí rõ ràng của một vị tổng thống đầu tiên đặt nền móng cho Hoa Kỳ. Nhưng cũng có không ít “cha già” được dựng lên bằng bạo lực và quyền lực, nhằm xóa đi một biểu tượng cũ, thay bằng một biểu tượng mới thuận lợi cho chế độ. Stalin được tôn xưng “Cha già dân tộc” để che lấp ký ức về Sa hoàng; Mao trở thành “lãnh tụ vĩ đại” để đẩy Tôn Trung Sơn – Quốc phụ Trung Hoa Dân Quốc – ra khỏi lịch sử chính thức.
Khi tượng đài sụp đổ: phi Stalin hóa, “bảy công ba tội” và Washington bị hạ bệ
Danh sách “cha già dân tộc” đang ngắn dần, vì thế kỷ 21 là thời của lột mặt nạ. Stalin từng được in hình khắp nơi, tên ông được đặt cho biết bao thành phố, làng mạc, nhưng chỉ ít năm sau khi ông chết, Liên Xô bước vào thời kỳ phi Stalin hóa. Từ Malenkov tới Khrushchev, báo Sự Thật, rồi “diễn văn bí mật” năm 1956 đã lên án tệ sùng bái cá nhân, phơi bày đàn áp và thanh trừng. Năm 1961, xác Stalin bị đưa khỏi Lăng Lenin, Stalingrad trở lại tên Volgograd; đến thời Putin, người ta phải công khai thừa nhận “không được quên sự khủng khiếp của chủ nghĩa Stalin”. Ở Trung Quốc, sau Mao là Đặng Tiểu Bình. Đặng hiểu rằng nếu tiếp tục thần tượng hóa Mao, mọi cải cách sẽ bị chặn đứng bởi những kẻ bảo thủ luôn giơ tượng Mao ra dọa dẫm. Vì vậy, ông đưa ra kết luận “bảy phần công, ba phần tội” – một cách hạ thần tượng xuống mặt đất để mở đường cho cải cách. Ngay tại Hoa Kỳ, nơi George Washington từng được xem như Quốc phụ, việc tôn sùng cá nhân cũng lặng lẽ lùi bước. Năm 1971, Nixon đổi ngày sinh Washington thành “Presidents’ Day” – Ngày Tổng Thống. Trên thực tế, Quốc hội không chính thức đổi tên, nhưng trong tâm thức công chúng, Washington không còn là “người duy nhất” mà trở thành một trong nhiều tổng thống. Sách giáo khoa mới dần dành ít chỗ hơn cho những Nhà Lập quốc, nhường chỗ cho các chủ đề đúng “trào lưu chính trị” hơn. Washington bị kéo xuống khỏi bục thờ: vẫn được tôn trọng, nhưng không còn chỗ cho sự thần thánh hóa.
Khi “cha già” hóa ra cũng đầy tỳ vết – và gây chia rẽ nhiều hơn đoàn kết
Một lý do khác khiến thời đại “cha già dân tộc” đi đến hồi kết: người ta không còn tin vào hình ảnh lãnh tụ hoàn hảo. Các tài liệu, nhật ký, thư từ được công bố cho thấy không ít “cha già” có cuộc đời riêng tư hoàn toàn… đời thường, thậm chí bê bối: Washington ngoại tình với vợ hàng xóm; Benjamin Franklin có từ mười mấy đến có thể hàng chục đứa con ngoài giá thú; Thomas Jefferson sống với một nô lệ như vợ lẽ và có con; Alexander Hamilton bị đồn có mối quan hệ đồng tính… Nếu mở một ủy ban điều tra độc lập cho tất cả các “cha già”, có lẽ sẽ phơi ra vô số “thâm cung bí sử” đủ sức biến một số người từ tượng đài thành… tội đồ. Ngay trong lĩnh vực chính trị – đạo đức công cộng, không ít Quốc phụ lại là sản phẩm của các chế độ độc tài, toàn trị: đàn áp đối lập, phỉ báng tôn giáo, cổ vũ bạo lực giai cấp, kỳ thị chủng tộc. Danh hiệu “cha già dân tộc” vì vậy không còn là niềm tự hào chung, mà trở thành mầm mống chia rẽ: người tôn sùng – kẻ căm ghét, xã hội vỡ làm hai nửa đối nghịch. Chưa kể, việc thần thánh hóa lãnh tụ kéo theo những lãng phí khổng lồ: tượng đài chục nghìn tỷ, lăng tẩm, khu tưởng niệm nguy nga… trong khi dân vẫn còn nghèo, bệnh viện thiếu giường, trường học dột nát.
Câu hỏi nhức nhối: tại sao chỉ có “Cha già” mà không có “Mẹ già dân tộc”?
Một vết nứt khác nằm ngay trong cái tên: nếu đã có “Cha già dân tộc”, sao lịch sử hầu như không hề nhắc đến “Mẹ già dân tộc”? Ở Ấn Độ, người ta không ngần ngại gọi Mahatma Gandhi là Quốc phụ, nhưng những phụ nữ đã cùng ông xuống đường, vào tù, đối mặt súng đạn – từ các nhà cách mạng, nhà hoạt động xã hội đến những người tổ chức kháng chiến – lại hiếm khi được nhắc tên, chứ đừng nói đến một danh hiệu tương xứng. Hiến pháp Ấn Độ thậm chí còn cấm mọi loại tước hiệu danh dự kiểu này, ngoại trừ huân chương quân sự hay học thuật. Việc không có “Quốc mẫu” không chỉ là chuyện giới tính, mà phơi ra một thực tế: cách kể lại lịch sử luôn đặt đàn ông ở trung tâm, còn đóng góp của phụ nữ bị đẩy ra hậu cảnh hoặc gói gọn trong vài dòng chú thích. Câu hỏi “nếu có Mẹ dân tộc, bà sẽ là ai?” không đơn giản là chuyện đặt tên, mà là lời nhắc rằng lịch sử phải được kể lại cho đầy đủ, công bằng, bao gồm mọi người – chứ không chỉ xoay quanh một người đàn ông được dựng lên làm thần tượng.
Khi dân tộc trưởng thành: từ bỏ “cha già”, học cách làm công dân
Thời đại của những “cha già dân tộc” đang dần chấm dứt, không phải vì loài người thiếu lãnh đạo, mà vì các dân tộc đã trưởng thành hơn. Một xã hội dân chủ, văn minh không cần – và không nên – giao vận mệnh mình cho một “người cha” toàn năng. Quốc gia không phải đứa trẻ cần cha dắt tay suốt đời, mà là cộng đồng công dân có quyền chất vấn, kiểm soát và thay thế lãnh đạo khi cần. Khi chúng ta thôi thần thánh hóa các “cha già”, lịch sử trở lại đúng vị trí: đó là câu chuyện của tập thể, của hàng triệu con người vô danh, chứ không phải của một tượng đài duy nhất. Và khi ấy, lời kêu gọi đúng đắn nhất không phải là “hãy tìm ra cha già mới”, mà là: hãy học cách trở thành người công dân biết tự suy nghĩ, biết tôn trọng quá khứ nhưng không sùng bái ai đến mức nhắm mắt đi theo. Thời đại “cha già dân tộc” đã khép lại. Đã đến lúc mở ra thời đại của những xã hội trưởng thành, nơi không ai được đặt mình lên trên dân tộc, và cũng không ai còn phải cúi đầu trước bất kỳ vị “cha già” nào nữa.