|
Chị gọi điện thoại cho tôi, nức nở đứt từng quãng :
- Phải làm sao đây, phải làm gì bây giờ H ơi ?
- Bình tĩnh lại đi nào, làm sao là làm sao, nói rõ hơn đi !
- Anh B có bồ, người ta dẫn hai đứa con sang nhà tớ đòi chồng tớ trả mẹ cho chúng kìa H ơi !
- Làm gì có chuyện đó, chắc có gì nhầm lẫn chăng ? À mà cậu đưa người ta ra quán hỏi rõ xem sự thể ra sao đi, được không ?
- Mình nghe cậu !
*****
Con trai lớn của bạn tôi bị tai nạn giao thông tối ngày 30 tết, lúc cháu sang nhà nội đón Giao thừa, khi ngã xuống cháu bị lấy mất bóp và điện thoại, nên không ai biết cả. Một ngày sau khi tìm hết bạn bè, người thân cũng không ai biết, vào tất cả các bệnh viện trong Thành phố cũng không ai biết ....
Chiều mồng một Tết cả nhà quyết định tìm kiếm ở Cảnh sát Giao thông và tìm ra cháu đang bị chấn thương nặng, vì ...."Vô danh" nên không biết ở đâu để báo về nhà. Cháu nằm ở Bệnh viện lớn cách nhà 1km .
Được ơn trên phù hộ nên cháu đã tỉnh lại sau hơn 10 ngày hôn mê. Cháu đang đi học ở một trường học lớn trong thành phố và rất thân thiện với bạn bè nên cháu cũng có nhiều bạn đến thăm, được nhiều người quan tâm nhắc nhớ kỷ niệm ...Nên cháu nhanh chóng hồi tỉnh .
Thế là hành trình mổ và điều trị của con đều do chị lo hết. Anh đi làm ...tối đến với con một chút rồi về nhà. Yên ổn !
Cả mổ, rồi ghép, rồi điều trị, tái khám ... mất cả năm trời. Chị lo lắng ăn không ngon ngủ không đủ giấc nên hao gầy.Tôi và các bạn tới thăm mà thương cảm cho chị. Ngày xưa chị xinh đẹp là hoa khôi của trường, giỏi giang đảm đang là thế mà giờ đây ...Thật thương !
Mọi chuyện cũng chỉ có vậy, nếu anh ta hiểu được nỗi khổ của chị và quan tâm đến chị thì không có gì xảy ra cả. Còn chị cứ chắc là anh yêu vợ thương con nên vất vả, nào ngờ ...
Anh ta cặp bồ với cô bán cơm trước cổng cơ quan. Còn ít tuổi hơn chị nhiều lắm và nhan sắc thì 2/10 của chị (chính xác là vậy). Nhưng con mắt thì như dao, lúng liếng đưa đẩy ... Chuyện đến tai chồng cô ta (bán xăng ở cây xăng). Anh ta chưa biết ngoại tình với ai, nhưng biết rõ đường đi nước bước của cô vợ lăng loàn. Và mấy trận đòn đau vẫn không ngăn cản được cô ta. Còn anh ta lại thương xót cho tình nhân hơn cả con trai mình. Thật khốn nạn !
Anh ta như người mất hồn vậy . Nhưng chị có biết gì đâu, lại tưởng lo cho sức khỏe của con mình !
Và. ..anh ta bị chồng nhân tình bắt được. Không hiểu sao người ấy không ra tay mà chỉ nói một câu : " Tao tôn trọng và kính nể ( Chị. .) vợ của mày nên tao cho mày con đường rút, hãy coi chừng đôi chân của mày đó ! " .
Anh ta sợ ...nhưng như có ma ám, anh ta vẫn tiếp tục ngoại tình với cô ả kia. Lần này thì cả đại gia đình anh ta bị một phen mất mặt ...vì hai đứa con kia sang đòi mẹ nó bên nhà nhằm lúc nhà có tiệc ...
Rồi đến lượt chị ...
Chị đau khổ, thất thần ...
Chị không biết phải làm sao. Chị đến nhà cô em chồng (người hiểu và mến chị nhất).Chị ôm lấy em mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, cô em chồng lại tưởng cháu có việc gì. Chị nói :
- Em để chị khóc một chút thôi. Về nhà chị không thể khóc ...vì nếu các cháu của em nó biết, thì sự tôn trọng và kính nể ba nó sẽ không còn. Chị xin em, em thương chị và các cháu, em đừng nói cho ai biết nhé !
Cô em chồng cũng đã hiểu được những gì đã xảy ra ... Thương chị dâu tài sắc vẹn toàn là vậy mà anh mình lại làm những việc trái đạo lý như thế. Cô an ủi chị nhiều lắm ....Thật trái ngang !
Chị ra về khi màn đêm buông xuống, để không ai biết mắt chị sưng to, dáng xiêu vẹo như thế này !
Về nhà, chị bảo các con là mình đã được đi dự tiệc ở nhà người bạn. Chị vào phòng viết cho chồng bài thơ của nhà thơ Đức Heirich Heine, bỏ vào bóp của anh .
Anh :
Em đã giấu người đời
Chuyện anh ác với em
Em ra tận biển khơi
Kể cho tôm cá biết .
Giữ cho anh tiếng tốt
Chỉ ở trên đất liền
Cả đại dương vô tận
Biết nỗi nhục của anh !
Chị giữ đúng lời hứa, không ai biết được việc anh ngoại tình ( chỉ nội bộ gia đình anh ta biết qua vụ bữa tiệc hôm đó ) .
Một người đàn bà đẹp chưa đến tuổi năm mươi, thanh xuân đáng lẽ phải rực rỡ rạng ngời. Thế mà, trò chơi của Thượng đế đã đem số phận chị vào hang tối ... Thật đáng buồn !
Trong gia đình còn có người mang danh là học cao, hiểu biết rộng lại cổ xúy cho việc anh ta ngoại tình, coi việc tằng tịu với người khác của em mình là " chuyện bình thường thôi, có gì mà phải làm lớn chuyện. Nhiều chuyện thì bỏ quách đi, cái thứ đàn bà ngu ngốc ..." Chị đau đớn đến tột cùng !
Chị sống đúng với nghĩa vụ một người mẹ mẫu mực. Chị cười nói vui vẻ ...hướng dẫn và bày dạy các con sống tốt và yêu thương chúng hết mực.Tất cả trái tim chị dành cho các con .
Với chồng, chị cũng vẫn nói chuyện và cười nói vui vẻ, tâm sự và sẻ chia (trong phòng khách, phòng ăn, trước mặt các con, bạn bè, người khác. ..). Về phòng ngủ, chị vẫn nói chuyện nhưng việc khác thì. ..hoàn toàn không !
Với gia đình chồng, không việc gì là không có chị đóng góp, sẻ chia khi giỗ chạp, cưới hỏi .... Mẹ chồng ốm nằm một chỗ vì gãy chân, chị để các con tự lo liệu cùng ngoại, chị sang ở hẳn nhà nội chăm sóc mẹ chồng tận tình chu đáo và còn phải nhận bao nhiêu lời chua cay vì... người già bệnh tật và chịu những lời đắng ngắt từ người khác suốt 6, 7 tháng trời. Đến khi bà đỡ và người nhà tìm người giúp việc, đỡ đần. Chị lại về nhà mình lo cho các con . Đến khi mẹ chồng mất, chị không một lời oán trách thở than !
*****
Anh quàng tay ôm chị, chị nhẹ tay nhắc tay anh ra và chị mỉm cười ... Chị ngoảnh mặt nói :
- Anh ngủ đi nhé mai còn đi làm !
Chị gọi cho tôi :
- Tớ làm như vậy có đúng không cậu, tớ yêu nhiều lắm nhưng giờ không còn tôn trọng nữa thì yêu là gì nhỉ ?
****
Đầu tiên anh nghĩ, chỉ là gió thoảng giận hờn chút thôi.Vì anh không có tâm trạng nào để ngoại tình nữa vì bài thơ chị viết cho anh... Anh vẫn yêu chị và bây giờ mới biết anh yêu chị nhiều hơn qua cách sống cao thượng của chị .
Nhưng không ! Chị kiên nhẫn ( có lúc : "Tớ có phải là mụ già độc ác không cậu ? " ) Nhưng nghĩ đến mẹ con chị đang thập tử nhất sinh trong bệnh viện mà anh ta như vậy. Chị lại càng quyết tâm hơn. Chị vẫn mỉm cười nhưng lòng se sắt, đôi mắt tuyệt đẹp ngày nào sao giờ lại vô hồn đến vậy.
Anh cũng như thế, đến giờ đi làm rồi đến giờ về, lầm lũi, miệng cười nói nhưng trong lòng lại như người khác, ân hận thì đã muộn màng.
Các con vẫn coi ba mình là thần tượng , không ai thay thế được ngôi vị ấy ...
Chị ốm mới mấy ngày mà nhà cửa bộn bề, anh lo lắng thật sự và nhìn khuôn mặt đẹp xinh của chị ngày nào , bây giờ tiều tụy hanh hao. Anh trào nước mắt ôm lấy chị và khóc, nói những lời từ tận tâm can :
" ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM. ANH XIN EM ĐÓ ! "
Chị ra đi trong thanh thản vì chị nghe rõ trái tim anh đang chảy máu. Lương tâm anh đang bị muôn ngàn mũi kim xuyên trúng ...*
VietBF@sưu tập
|
|