Nói chuyện phụ nữ, mình nhớ nhất chuyện này:
Hồi đóng quân giáp biên giới, lúc đó mới 17 tuổi, nghe mấy anh trong đơn vị nói chuyện yêu đương còn đỏ mặt, thế mà một hôm, một ông già dẫn một cô gái vô kiện đơn vị mình, nói có bộ đội trong đơn vị làm con ổng to bụng, đòi phạt, mình nghĩ sao trên đời lại có chuyện thế này được. He he, thiệt là ngây ngô.
Anh đại đội trưởng của mình lúc đó cũng còn trẻ, lại rất nóng tính, ảnh tập hợp toàn đại đội lại. Trước khi cho cô gái nhận mặt, ảnh quát:
-Đứa nào mần bậy, tự giác bước lên!
Cô gái xua tay:
- Không, không, nó không mần bậy cán bộ à, nó mần cái trúng liền!
Đại đội trưởng nóng tính là vậy mà cũng phải phì cười. Cuối cùng ảnh thương lượng cho nộp phạt 2 tạ muối nhưng không phải chỉ người.
(Giờ lương mình mỗi tháng mua được cả chục tấn muối, tha hồ nộp phạt. He he...)
*
Hôm 19.10 đi nhậu, tám chủ đề phụ nữ, mấy đứa bạn nhậu thi nhau hỏi:
-Anh có biết vì sao phụ nữ sồn sồn thích mặc váy liền, trên kín nhưng dưới ngắn không?
Thằng cha hỏi rất để, hắn ám chỉ trong đó có vợ tui, cho dù vợ tui không ưa mặc váy lắm, tui vẫntrả lời:
-Vì chân là bộ phận ít có nếp nhăn nhất trong các bộ phận.-Vì sao con gái trẻ thích mặc quần cực ngắn và áo hở rốn?
-Vì nó che giấu khuyết điểm. (Những nơi hay vi phạm khuyết điểm thì che đậy, kiểu như đàn ông, tay hay có khuyết điểm thì phạt không cho đeo đồng hồ).
-Vì sao có ít đàn ông dám lái máy bay bà già?
-Vì sợ lái không tử tế thì bị con mấy bả hành hung.
Vì sao, vì sao và vì sao...nhiều vì sao quá nhớ không nỗi. He he.
*
Trên thế giới bây giờ chẳng ai nhớ đến ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, vì phụ nữ đã được giải phóng hết rồi, thậm chí ở một khía cạnh nào đó nữ quyền lấn át. Trong lúc đó người VN chẳng những quá coi trọng, lại còn sinh ra thêm ngày Phụ nữ VN 20.10 để khẳng định với thế giới rằng phụ nữ VN chưa từng được giải phóng!
Đòi nam nữ bình quyền mà một năm ký nhận tiền thưởng hai lần chẳng thấy ai từ chối, cũng chẳng thấy ai lấy làm xấu hổ. Hey za...phụ nữ!
*
Nhưng mà cuối cùng thì ngày 20.10 cũng đến.
Mình về đi chợ nấu cơm
(Chịu thương chịu khó một hôm thôi mà).
Hôm nay là của đàn bà(Những hôm còn lại hẳn là đàn ông).
Một năm ta có đến 363 ngày chưa nói chi, mình có 2 ngày mà tứng lừng lựng.
*
Ngày 20.10 là ngày đán ông tám chuyện phụ nữ. Mình có mấy chuyện để tám:
Mình không phải thầy tướng số, nhưng đã coi tướng thì rất...hiệu quả.
Một lần, ngồi chơi với một cô thạc sĩ nhân trắc học và mấy cô thí sinh huê hậu, cô thạc sĩ kể chuyện khám (hi hi...), mình nói, anh không cần khám, nhìn mặt là anh biết ai còn trinh, ai không. Cô thạc sĩ nhân trắc học nói anh ba xạo, sao biết? Mình nói, em nào đã từng "sống thử", dù chỉ một lần, thì lông mày ở hai chân mày có mấy sợi dựng đứng lên.
Nghe mình nói xong, mấy thí sinh huê hậu lẳng lặng quay mặt đi, dùng ngón tay thấm nước miếng vuốt vuốt lại chân mày.
Biết ngay mà! Khà khà...
Hôm ra Huế, ngồi nói chuyện, vô tình kể chuyện một bà người Nguồn ở Minh Hóa (Quảng Bình) tìm được loại lá, bẻ về, lót dưới chiếu thì nằm trên đó mần mấy cũng không có bầu. Nay gọi là lá tránh thai. Từ hôm đó đến nay bao nhiêu người email, nhắn tin năn nỉ hỏi xin. Không ngờ nhu cầu lại cao đến thế. Chỉ cho biết thì nối giáo cho giặc, không chỉ thì tóa lọa ra cũng phiền.
Chỉ có nói thế thôi mà các bà, các chị, các em tự khai sạch sành sanh. Hêy dza…đàn bà!
(Nguyễn Thế Thịnh)