Những ai từng đọc lá thư ngỏ gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang (*) của chị Trần Thị Hường, Việt Kiều sống tại Đức sẽ nghĩ gì? Còn tôi thì thật cảm phục tấm lòng của chị với quê hương.
 Cũng có người khác lòng sẽ  trách cứ chị rằng, sao đang yên đang lành lại dại dột làm những chuyện  không được nhà nước (VN) hoan nghênh ấy. Khiến nhà nước giận và cấm cửa  chị hết "đường về quê mẹ" luôn. Đến nén hương thắp cho tứ thân phụ mẫu  đã khuất ở "Quảng Bình quê ta ơi" và quê chồng, chị cũng chưa kịp thắp.  Vậy từ nay chị cứ chịu khó khấn vọng từ xa vậy chứ biết làm sao bây giờ.
 Cái tội của chị là "yêu  nước không đúng cách". Chị bảo, ơ hay ngày xưa, lúc còn nhỏ tôi cũng  xuống đường biểu tình chống Mỹ thoải mái có sao đâu. Nay thấy giặc  phương Bắc đang lấn đảo cướp biển, ngược đãi ngư dân, cắt cáp thăm dò  dầu khí... thì tôi công khai xuống đường bày tỏ lòng yêu nước một cách  ôn hoà... tại sao lại bắt bớ và trục xuất tôi như những kẻ tội phạm?  Nhưng chị có biết đâu, giặc Mỹ ngày chị đi biểu tình năm xưa là "kẻ thù  không đội trời chung". Còn giặc phương Bắc mà chị đi biểu tình hôm nay  là "anh em môi hở răng lạnh" - 16 chữ vàng và 4 tốt. Chị đã nhận ra sự  khác nhau chưa? Không tin chỉ cứ hỏi VTV1 và HVT1 mà xem có đúng không?  Khi cả hai đài này đưa những hình ảnh cả ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  lẫn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ôm hôn thắm thiết những xứ giả cùng  ý thức hệ như ngài UV Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc... chị sẽ biết ngay  cái sự "tò nhâm" của chị lớn tới mức nào. 
 Đó là chuyện ở trên thượng  tầng. Còn chuyện bên dưới chị cứ hỏi những người đi biểu tình bày tỏ  lòng yêu nước mà bị ngược đãi như chị xem. Có những anh công an (như trung uý Nguyễn Mạnh Tường - số hiệu 023-175 là ví dụ) đã căm thù những người như chị tới đâu?  "Chúng mày biểu tình gây rối, kích động Trung quốc đánh Việt Nam, làm hại đến gia đình tao, vợ con tao" (lời kể của anh Vũ Quốc Ngữ - 
).  Anh Ngữ kể, anh đã bị người CA tên Tường đấm vào bụng mỡ và tát mạnh  vào hai bên mang tai. Anh Ngữ còn kịp oằn người xuống để tránh đòn chứ  cứ anh hùng rơm với các anh CA dữ dằn ấy thì khó mà toàn mạng. May cho  chị, là công dân của xứ giẫy chết nên các anh ấy cũng rủ lòng thương  hơn. Chứ chị còn là công dân xứ thiên đường xem, liệu chị có tránh được  cái màn lột quần áo (như lời chị Phương Bích mô tả) không?
 Trong thư chị viết "Lạ  thật, mình phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam mà sao công an Việt Nam  lại bao vây mình? Những người công an này là ai? Ta hay địch?". 
 Ta hay địch thì có ăn nhằm  gì. Chỉ biết những người đi biểu tình như chị đang đe doạ miếng ăn miếng  uống của vợ con gia đình các anh ấy. Nên buộc các anh phải ra tay, thế  thôi. Ai hơi đâu mà nghĩ sâu xa "ta hay địch"? Nếu chị cũng ở vị thế như  các anh CA ("còn đảng còn mình") thì chị mới thấy hết được vấn đề chị  ạ!
 Ai cũng biết, chị là một  người có nhân thân tốt, thì chị mới được cử đi lao động ở Đông Đức chứ.  Nơi đất khách quê người chị đã ăn nên làm ra, đã có nhà hàng và khách  sạn. Nhìn trên bản đồ, thấy địa danh Immendingen (78194) nơi chị sinh  sống ở mãi cực Tây-Nam của nước Đức, giáp với Thuỵ Sỹ kia. Ở xứ người  cái nghề của chị cũng gian nan vất vả lắm. Chị đâu có thể đóng cửa cơ sở  kinh doanh một cách bất thường để sang Paris, lên Berlin hay Hamburg,  nơi đã có các cuộc biểu tình chống Tàu hợp pháp do bà con đồng hương của  chị tổ chức. Mặc dù hiện tại chị đã trở thành công dân Đức. Nhưng máu  trong người chị vẫn là máu VN, nên dù quanh năm đầu tắt mặt tối chị vẫn  giành kỳ nghỉ hè để đưa cả nhà về Hà Nội tham gia đoàn biểu tình tự  phát. Khi dẫn hai đứa con gái của chị xuống đường, chắc chị muốn hướng  đạo cho các con đừng có vong bản mà quên quê cha đất tổ. Ai dám khinh  khi và coi thường việc làm cao cả ấy. Đen cho chị là lúc chị xuống đường  lại đúng vào lúc nhà nước hạ quyết tâm giải tán tất cả những ai không  chịu "yêu nước đúng cách". Khi việc đó đã thuộc "chủ trương lớn..." rồi  thì các bậc đệ nhất công thần của chế độ cũng khó mà lay chuyển được  huống hồ đám con ong cái kiến như chị.

Chị Trần Thị Hường giương cao biểu ngữ ghi lời của Chủ tịch Trương Tấn Sang ngày 21.08.2011 ở Hà Nội
  Con gái lớn của chị Hường (áo đen) cầm một bên biểu ngữ "Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam"
  Cảnh chị Hường bị giật biểu ngữ và bị bắt đưa lên xe buýt...
  Cảnh con gái lớn của chị Hường bị bắt 
  Cảnh đứa con gái nhỏ (14 tuổi) của chị Hường bị bắt 
  Xe cảnh sát túc trực trước cửa nơi chị Hường tạm trú
  
 Quyết định xử phạt và trục xuất của CA TP HÀ Nội
 Nhìn hình ảnh ba mẹ con chị  Trần Thị Hường đi biểu tình tôi lại nhớ tới 3 mẹ con chị Hoàng Thị Yến  quê ở đất tổ Hùng Vương (Phú Thọ) đã đi biểu tình chống Tàu ở trước cửa  LSQ Trung Quốc Hamburg vào ngày 16.07.2011. Hai đứa con gái của chị Yến  còn nhỏ (12 tuổi và 4 tuổi). Cháu lớn tên là Phương Anh, phất cao lá cờ  đỏ sao vàng. Cháu nhỏ tên là Tanja (con lai với người chồng Đức), cầm  hai lá cờ (đỏ sao vàng và cờ vàng 3 sọc đỏ) nho nhỏ. Mẹ của hai cháu thì  cầm tấm bảng có hình vẽ cờ 5 sao; đầu lâu cảnh báo nguy hiểm và chữ  "Frieden???" (Hoà Bình???). Cả 3 mẹ con đều thầm lặng tự nguyện đứng cả  tiếng dưới nắng hè mà không tỏ ra chút mệt nhọc nào. Khi tôi hỏi chị  "động cơ nào mà chị đưa các con tới đây?". Chị e thẹn, cúi mặt không trả  lời. Nhưng trong ánh mắt cả 3 mẹ con chị đã nói lên tất cả. Đó là cái  tình sâu nặng mà chị và bà con đi biểu tình nơi đây muốn hoà chung nhịp  với quê hương. Chỉ có khác là biểu tình yêu nước mình ở xứ người thì chỉ  cần báo ngày giờ để công an người ta biết trước mà cho xe tới bảo vệ an  toàn cho những người tham gia biểu tình. Còn ở ta thì....

Chị Hoàng Thị Yến  cùng 2 con gái đi biểu tình trước LSQ Trung Quốc ở Hamburg ngày 16.07.2011
  Cháu Phương Anh (phải) con gái lớn của chị Yến
  Cháu Tanja con gái nhỏ của chị Yến
   Xe của Sở cảnh sát Hamburg được phái tới (đậu từ xa) để bảo vệ an toàn cho đoàn biểu tình 
  Cả hai xứ (giẫy chết và  thiên đường) hiến pháp đều không cấm biểu tình. Chỉ khác xứ "xấu" của  người ta thì được cụ thể hoá rất rõ trong các điều luật từ tám hoánh.  Còn xứ "tốt" nhà mình thì do bận mà quốc hội chưa thông qua được cụ thể  để luật hóa bất cứ điều gì... nên đành lâm vào cảnh "mỡ treo mèo nhịn  đói"?!
 Nay chị Hường gửi thư cho  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để bày tỏ nỗi lòng. Tôi tin ông chủ tịch  nếu đọc được thư này chắc cũng rất thương cảm với chị. Không thương cảm  sao được, khi chị và con chị cầm tấm biểu ngữ ghi ý ngọc lời vàng của  ông “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam là sứ mệnh của toàn dân!” và “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam”  mà bị cấm cửa bị đuổi đi một cách tức tưởi như vậy thì có khác gì bỉ  mặt ông. Trên cương vị tứ trụ to nhất, song ông cũng chỉ là một trong số  mười mấy ông "vua tập thể" thôi. Ở xứ mình nó thế, chứ đâu phải xứ  người mà khi nhận được thư, trong vòng 2 tuần, người nhận thư như ông  phải có sự hồi âm một cách minh bạch? Dù hồi âm thuận hay nghịch. 
 Bức xúc trước nghịch cảnh trớ trêu này, một độc giả của quê choa đã than: "Nền  kinh tế mở, “chiêu hiền đãi sĩ”, luôn mở rộng vòng tay chào đón những  đứa con xa quê hương nay trở về thăm quê nhà là như thế này ư?" (ĐI VỀ ĐÂU ĐỂ YÊU NƯỚC?! -
http://quechoa.info/2011/09/20/14673/)
 Vâng khi không còn đi về  đâu để thể hiện tình yêu quê hương xứ sở theo ước nguyện của mình được  nữa thì mong chị Hường hãy học kinh nghiệm của người Do Thái. Tha hương  cả ngàn năm mà con cháu họ vẫn tìm thấy đường về. 
 Tôi tin một người có tấm  lòng son và nghị lực mạnh mẽ như chị sẽ không bỏ cuộc. Sẽ tìm được trong  chữ NHẪN cái cách riêng để thực hiện được tâm nguyện cao cả của mình.
 Mong sao tất cả các bà mẹ  Việt tha hương như các chị, một ngày không xa sẽ được ngẩng cao đầu bước  trên con đường rộng thênh thang nơi đất mẹ Việt Nam yêu dấu!...
Gocomay