Trà Mi Viết theo lời nhân vật kể cho Wayne Faulkner (StarNewsOnline.com)
Gương mặt rạng rỡ, áo quân tươm tất, Minh bắt tay mừng đón khách đến thăm tiệm Người Thợ may.
Ông Minh và vợ, Tiffany, làm việc trong một căn phòng sáng sủa, rộng rãi, chung quanh là giá mắc đầy áo vét tông.
Tiffany may; Minh ủi.
Minh học nghề may cách đây đã gần 40 năm ở phía bên kia trái đất – rất xa vùng đất yên lành đang ở là Landfall Center ở Wilmington, NC, cách bờ Bắc Đại Tây dương khoảng 5 cây số. Minh học nghề thợ may khi ở trong nhà tù Cộng sản hơn bốn năm trời tại quê hương Việt Nam.
Hành trình của Minh đến Wilmington không phải bằng kim chỉ hay bàn máy may mà với một khẩu súng trường, khi ông mới là một thanh niên 18 tuổi, một quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng hoà.
Khi những người đồng minh Hoa Kỳ tháo chạy khỏi Việt nam vào tháng Tư 1975, họ đã để lại những chiến sĩ đồng minh, và những người thường dân mang trong lòng cảm nghĩ bị bỏ rơi, ông Minh tâm sự. “Chúng tôi có súng nhưng không có đạn; chúng tôi có phản lực cơ nhưng không có xăng,” Minh nói tiếp.
Rốt cuộc Minh đã bị bắt và đưa đến một trại tù (cải tạo) của Cộng sản Việt Nam cách Sài Gòn khoảng 200 cây số.
“Đó là khoảng thời gian kinh hoàng. Họ đối xử với chúng tôi như thú vật,” Minh kể lại. “Không bao giờ chúng tôi có đủ thức ăn.”
Ông Minh kể lại chuyện một người bạn và ông phải làm việc ngoài đồng; và người bạn đã ăn trộm một của khoai thối.
Bị cán bộ trại tù phát giác, người bạn của Minh bị đem ra giữa trại, mười ngàn con mắt của bạn tù đã phải nhìn anh chết dân mòn, cổ tay anh bị cái cùm tre cắt đứt. Minh kể lại chuyện ngày xưa mà dòng nước mắt chảy dài trên má, “Chúng tôi phải cùng ngồi đó và chúng tôi đã phải nhìn bạn mình chết dần mòn ngay giữa trại.”
Trong khoảng không gian kinh hoàng đó, Minh đã học được nghề may. Thầy của Minh là một thợ may ở Paris vừa trở lại quê hương đúng vào năm 1975.
Lẫn trong tiếng cười, Minh kể về ông thầy dạy mình may, “Cộng sản Việt Nam đã nhốt ông vào tù và cho rằng ông đang làm việc cho CIA.”
Sau hai năm trời toan tính, Minh vượt ngục, trốn khỏi trại tù sau cả một đêm dài chạy không ngừng nghỉ.
Khi Minh vào tù, trại có 10 ngàn tù nhân; khi Minh trốt thoá trại chỉ còn lại 6000 người.
Nay nơi này mai nơi khác, không một mảnh giấy phòng thân, Minh sống chui nhủi ở Sài Gòn suốt hai năm trời.
Cuối cùng, vào năm 1982, Minh và 93 người khác lên thuyền vượt biển chạy trốn cộng sản. Thuyển của Minh đã đến bơ biển Mã Lai sau bốn ngày lên đênh trên biển Đông Nam Á.
Ở Mã Lai, Minh đã xin làm việc với Cao Uỷ Tị Nạn LHQ. Người ta cử Minh đi quanh trại hướng dẫn người cùng tị nạn cách sống để vượt qua khó nhọc đời tị nạn, Minh kể lại và cho biết ông còn là một y tá.
Năm 1983, Minh tìm được một chiếc máy may và bắt đầu đem kiến thức may vá trong tù ra thực hành. “Ở trại tụ nạn tôi mới bắt đầu may. Trước đó tôi chỉ được học về lý thuyết.” Minh cho biết ở trại tị nạn người ta có một phòng dậy may cho thuyền nhân trước khi đưa đi định cư ở Mỹ.
Phong trào Hướng đạo/Nguồn: WOSM
Trong bẩy tháng trời tại trại tị nạn ở Mã Lai Minh đã lập được một đoàn Hướng đạo. Minh sang ở Phi Luật Tân sáu tháng. Cho đến lúc đó, Minh không có ý định di cư sang Mỹ, vì nghĩ rằng người Mỹ đã phản bội đồng Minh Việt Nam. Nhưng một nhân viên toà Đại sứ Mỹ đã thuyết phục Minh đi Mỹ, “Anh phải sang Mỹ để hiểu tại sao sự thể đã xẩy ra cho Việt Nam như thế.”
Người Mỹ hỏi Minh anh muốn sống ở đâu, Minh kể lại, “Bất kỳ chỗ nào, nhưng tôi không thích lạnh. Đừng đưa tôi đi Alsaka.”
Minh đã toại nguyện; ông đã sống ở Arizona 25 năm trời. Ở đây Minh mở ba tiệm may. Bứu não đã khiến Minh trở thành người tàn tật phải dùng xe lăn. May nhờ có Tiffany, vợ Minh, luôn bên cạnh chăm sóc. Cái bứu não và hệ quả đã đóng cửa ba tiệm may của Minh. Tiffany cũng mất việc làm khi xưởng may đóng cửa.
Rồi Tiffany đi làm ở tiệm làm móng tay cho một cô cháu gái ở Wilmington; dị ứng với hoá chất trong tiệm Nail đã đưa đẩy vợ chồng Minh đi thêm một bước, mở lại tiệm may gần bên.
Minh Le, người thợ may với tình yêu dân chủ/Nguồn ảnh: Paul Stephen
May là nghề nhưng tình yêu đích thực của Minh là dân chủ cho Việt Nam.
Ba năm trước đây Minh đã dựng một website cổ xuý dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhà nước cộng sản cố tình ngăn chận làn sóng thông tin, nhưng trang web vẫn có trung bình trên 1000 bạn đọc mỗi ngày, Minh kể lại.
Minh còn một tình yêu khác, Phong trào Hướng đạo. Minh đã lập đoàn Hướng đạo ở Mã Lai, Phi Luật Tân. và sau đó là hai đoàn Hướng đạo tại Arizona, hiện nay vẫn đang hoạt động. Minh cũng đang cố lập một đoàn Hướng đạo khác tại Wilmington; chỉ mới có 3 đoàn sinh nhưng Minh không bỏ cuộc.
© DCVOnline