Ở Mỹ hàng chục năm nay, đây là lần đầu về Hà Nội để thăm người thân và tiện làm giấy tờ đưa người chị tôi sang Mỹ du lịch một lần cho biết thế nào là thế giới văn minh. Khổ nỗi chị tôi tuổi già sức yếu nên muốn đưa thêm đứa cháu để giúp đi lại cho tiện. Nhưng vì đứa cháu chưa có hộ chiếu, cũng chưa đi ra nước ngoài bao giờ , nên tôi cùng cháu lên cơ quan Việt Cộng làm thủ tục.
Hộ Chiếu Việt Nam, chỉ có tính chất minh họa.
Tới nơi tôi thật sự hoảng hồn, có lẽ một phần sống lâu bên Mỹ nên tôi không quen những gì đang xảy ra ở Việt Nam? Mới xuống xe thì đã thấy trước cơ quan cấp phép hộ chiếu cả tá hàng quán chặn lối đi, mời chào uống cà phê, thuốc lá, trà đá, đánh giầy. Rác rưởi vứt khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chả khác nào cái chợ. Tôi lấy bình tĩnh đưa cháu vào cơ quan. Cơ man nào là người, ngồi xổm, ngồi phệt và nằm la liệt chen chúc ngay cả dưới mặt đất bẩn thỉu. Dưới cái nóng hầm hập trên 30C và độ ẩm trên 90% thì nhiều người đã lả ra trước khi trình diện làm hộ chiếu. Đi vào sâu thì thấy một tay mang hàm đại tá công an mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, cầm xấp hộ chiếu, chẳng nói chẳng rằng ném phịch xuống bàn và đọc tên. Thay vì đưa cho người nhận hộ chiếu thì tay đại tái này ném quyển hộ chiếu một phát xuống mặt đất, hành động y chang như bà chủ tịch quốc hội Ngân ném cho cá ăn tại ao lăng Hồ Chí Minh khi tiếp tổng thống Obama. Định làm một kiểu ảnh thì tay công an gần đó chặn ngay lại, quát "Không được chụp ảnh !"
Ảnh minh họa
Vâng quả là quá lịch sự có một không hai trên thế giới này mà chỉ có tại Việt Nam. Sau khi đọc một cái tên nhưng hồi lâu không thấy ra mặt, tay đại tá bèn tức giận vo quyển hộ chiếu, vứt xuống đất và giậm chân thình thịch. Cà đám đông đều tròn con mắt nhưng một anh bạn ngồi bên tôi nói "Chuyện bình thường như ở huyện". Tôi hỏi anh quy trình làm thủ tục hộ chiếu ra sao. Anh ta ngạc nhiên vì "Việt Kiều" như tôi lại có gan lên đây làm hộ chiếu cho người quen. Ngay cả người Việt Nam can đảm nhất cũng phải khóc thét khi đi làm thủ tục. Lên đây mới biết thế nào "hành là chính".
Ảnh minh họa
Anh bạn tiết lộ giờ làm giấy tờ thủ tục ở Việt Nam đều có dịch vụ đường dây cả, mất tiền nhưng không phải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt. Bỏ tiền "bôi trơn" thì khỏi lên đây bị khinh như là chó. Còn không thì chịu thôi như anh bạn đang làm thủ tục cho cô gái quen đang chạy giấy sang Đài Loan làm người giúp việc (ô sin), hoàn cảnh khó khăn đành ngồi đây mấy ngày chầu chực, nhưng nếu chịu khổ thì sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền, còn nếu nhờ dịch vụ thì chả biết bao nhiêu mà lần, có thể mất cả 1000 USD tiền bôi trơn. Tôi Ồ lên, anh ta cười khẩy, ở Việt Nam thì người thật thà với lối sống thẳng như tôi ở nước ngoài thì chắc chắn sẽ Ồ cả ngày !
Trong lúc đang chờ làm thủ tục thì những lời tục tĩu, thóa mạ từ các con người mang trong mình cái gọi là "đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh" văng ra không ngớt, cả đám người đưa mắt nhìn nhau chịu cảnh tra tấn. Tai tôi ù lên như đang ngồi trên máy bay gặp tai nan lao thẳng đứng xuống mặt đất. Mấy tay công an cầm loa to tổ bô hét như thể ai cũng mắc bệnh điếc "Trật tự, trật tự !". Một nữ công an bỗng cầm đống giấy tờ ném vào mặt một người phụ nữ làm thủ tục, quát "Cuốn xéo !". Thấy người này mặt tràn nước mắt, cúi mình nhặt những giấy tờ tung tóe trên nền nhà. Mọi người an ủi " Thôi cô về nhà nghỉ đi, đừng khóc làm gì nữa".
Con người với con người đối xử với nhau ở đâu chứ ở Việt Nam là như thế đấy, chưa hết, trong đám đông bỗng nổi lên hai tay côn đồ lao vào nhau như hai con chó đói, một tay "xông phi" miệng hét " Đ mẹ mày, tao trước". Thấy vậy nhưng mấy tên công an cầm loa chỉ cười toe toét. Anh bạn ngồi bên nói "Bọn cò hộ chiếu đấy", dành ăn suốt ngày trên này.
Thảo nào, trước khi vào đây, một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữa đứng dàn hàng ngang chẹt cứng lối vào cơ quan với những lời mời đại loại như: "Anh vào đây làm thì thủ tục sẽ nhanh gọn, không phải chen lấn, xếp hàng, bên em sẽ có người vào nộp cho anh”.
Tới nhà kể chuyện, bà chị tôi cũng ngạc nhiên vì từ trước tới nay cũng chẳng đi làm hộ chiếu bao giờ, toàn nhờ người thân quen chạy chọt. Một người hàng xóm qua nhà uống trà cũng kể chuyện, vừa đưa thằng con lên làm CCCD ( Căn Cước Công Dân) trên quận mới về. Cung cách phục vụ cán bộ Việt Cộng giờ ở đâu cũng y như vậy, đạo đức bây giờ xuống cấp trầm trọng lắm, trong luật đưa ra là làm CCCD chỉ mất hai tuần nhưng tới nơi họ cho một cái thông báo là 3 tháng sau quay lại nhận. Vặn một hồi sao lại lâu thế thì mới biết nếu mất 1 triệu đồng bồi dưỡng cho cán bộ thì chỉ mất vài ngày. Vì đang cần cho cháu nên đành phải bỏ ra thôi.
Tôi quá bức xúc, sao người Việt Nam giờ lại chịu nhục thế, sao không biểu tình? Người hàng xóm hoảng hồn "Thế anh muốn làm phản động à? Thôi anh ạ, MacKeNo (mặc kệ nó). Chế độ này sắp sụp đến nơi rồi anh ạ."