Nước Pháp đang rung lắc vì khủng hoảng chính trị và niềm tin khi Tổng thống Emmanuel Macron phải gấp rút tìm người kế nhiệm cho ghế Thủ tướng – một nhiệm vụ mang tính sinh tử với cả chính phủ và nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực đồng euro, theo Politico.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nguồn ảnh: EFI
Chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn trình ngân sách 2026, nhưng Pháp vẫn chưa có chính phủ mới, thị trường tài chính chao đảo và phe cực hữu Marine Le Pen sẵn sàng tung đòn kết liễu, buộc ông Macron buộc phải tính từng nước cờ như một tay chơi đang đứng trên mép vực chính trị, theo bài bình luận được đăng tải hôm 10/10 trên Politico.
Khoảng trống quyền lực trước giờ G
Tổng thống Emmanuel Macron đã hứa sẽ công bố chính phủ mới “trước tối nay 10/10”, nhưng đến nay ghế thủ tướng vẫn bỏ trống. Tình thế cấp bách không chỉ bởi áp lực trong nước, mà còn vì Paris chỉ còn đến thứ Hai để đệ trình dự toán ngân sách 2026 nếu muốn Quốc hội kịp bỏ phiếu trước hạn cuối năm.
Một cố vấn Bộ Tài chính thừa nhận: “Tình hình quốc tế rất mong manh, và cả thế giới đang dõi theo chúng ta”. Tuy nhiên, Macron không nhất thiết cần một nội các hoàn chỉnh để trình ngân sách — chỉ cần một thủ tướng có thẩm quyền ký.
Vấn đề là, giữa bối cảnh chính trị hỗn loạn, không mấy ai muốn đảm nhận vai trò đứng đầu chính phủ. Tên tuổi cựu bộ trưởng kiêm nghị sĩ châu Âu Jean-Louis Borloo được nhắc tới như một phương án dung hòa — nhưng ông không nhận được sự ủng hộ toàn diện, ngay cả từ đảng trung hữu Les Républicains. Một số cái tên khác được nêu ra, như lãnh đạo đảng Xã hội Boris Vallaud hay cựu ủy viên châu Âu Pierre Moscovici, song chưa ai tỏ ra sẵn sàng bước vào tâm bão.
Khả năng lớn nhất là ông Macron sẽ tiếp tục đặt cược vào ông Sébastien Lecornu, người từng giữ chức thủ tướng ngắn ngủi. Nhưng để “làm lại từ đầu”, ông Lecornu phải hình thành một nội các mới ít tính chính trị hơn, nhằm làm dịu cơn giận của dư luận và phe đối lập.
Nếu ông Lecornu tiếp tục thất bại, Tổng thống Macron gần như không còn đường lui: hoặc từ chức (điều ông đã nhiều lần phủ nhận), hoặc giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm — kịch bản mà phe cực hữu của Marine Le Pen đang háo hức chờ đợi.
Tín hiệu nguy hiểm từ thị trường
Trong khi Paris vẫn loay hoay chọn người cầm cờ, thị trường tài chính châu Âu đã bắt đầu phản ứng. Giới đầu tư đang lo ngại một nước Pháp “không thể quản trị” sẽ kéo theo khủng hoảng lan sang toàn khu vực đồng euro.
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, với mức nợ công đã vượt 110% GDP, bất kỳ trì hoãn nào trong việc phê duyệt ngân sách đều có thể khiến Pháp rơi vào khủng hoảng thanh khoản, giống như Italy trong giai đoạn khủng hoảng nợ 2011.
“Pháp đang đối mặt nguy cơ mất uy tín tài chính – và đó không chỉ là vấn đề của riêng Paris", theo Politico.
Nhiều nhà phân tích đã so sánh tình hình hiện nay với “cơn bão chính trị kiểu Ý”: các chính phủ ngắn ngủi, thủ tướng thay liên tục và ngân sách trượt hạn. Trong kịch bản xấu, nước Pháp có thể rơi vào chu kỳ khủng hoảng chính trị kéo dài, đe dọa vị thế lãnh đạo châu Âu mà ông Macron dày công xây dựng suốt tám năm qua.
Cũng có ý kiến cho rằng ông Macron vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế nếu ông dám “hạ mình” tìm kiếm liên minh tạm thời, hoặc mở rộng chính phủ theo hướng kỹ trị – phi đảng phái. Song điều đó đòi hỏi một sự nhượng bộ lớn mà ông, người từng tuyên bố “không thỏa hiệp với cực hữu”, chưa chắc chấp nhận.
Tổng thống Macron bị cô lập và một nước Pháp đứng trước ngã ba đường
Ông Macron, người từng tự nhận là “người cải cách châu Âu cuối cùng”, giờ đây bị kẹt giữa những lựa chọn không thể thắng. Sau thất bại bầu cử Quốc hội hồi tháng 6, ông mất đa số tuyệt đối, khiến mọi quyết sách đều bị phe đối lập cản trở. Dù vẫn kiểm soát điện Élysée, quyền lực thực tế của ông đang bị bào mòn từng ngày.
Không chỉ trong nước, mà cả ở Brussels – nơi nước Pháp từng đóng vai trò trụ cột của Liên minh châu Âu – uy tín của ông Macron cũng đang lung lay. Việc ông chần chừ trong cải cách ngân sách và bất ổn nội các khiến giới chức EU lo ngại Paris sẽ không còn khả năng dẫn dắt châu Âu trong giai đoạn biến động này.
Theo Politico, chưa bao giờ từ sau Cách mạng 1968, nền chính trị Pháp lại rối ren và mất phương hướng như lúc này. Trong khi người dân xuống đường vì lạm phát và bất bình đẳng, giới tinh hoa Paris vẫn tranh luận về việc “ai đủ dũng cảm uống chén thuốc độc quyền lực”.
Khi thời hạn ngân sách đến gần, mọi con mắt châu Âu đang đổ dồn về Điện Élysée. Và câu hỏi không chỉ là “Ai sẽ là thủ tướng kế tiếp?”, mà là: Liệu nước Pháp còn đủ sức tự điều hành chính mình – trước khi cả châu Âu phải trả giá?
Vietbf @ Sưu tầm