
Vợ chồng tôi ly hôn khi cô ấy phát hiện tôi ngoại tình và đã có con riêng. Cô ấy không đánh ghen, không làm ầm ı, chỉ bình tĩnh yêu cầu tôi lựa chọn: hoặc là gia đình, hoặc là nhân tình. Trong khi tôi vẫn do dự, người tình trẻ đã uy hiếp tôi bằng nước mắt và quyết tâm buốc tôi phải ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi tổ chức gia đình mới. Có lắm trong mười tôi cũng không nghĩ rằng việc này lại tạo ra một khoảng cách không thể hàn gắn với hai con ruột. Vợ hai của tôi kiểm soát tôi chặt chẻ, ngăn cản tôi gặp con, đến mức mỗi tháng tôi chỉ được thăm con một lần.
Lần đầu sau hai tháng xa cách, tôi trở về gặp con. Khi tôi vẫn tay, hai đứa định chạy lại, nhưng cậu con trai riêng ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc và hét lên: "Ba của tao, không phải ba của mày!". Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra sự xa cách vô hình đang lớn dần lên. Hai con nhìn tôi trân trối, rồi lặng lặng quay lưng bước vào nhà.
Những năm sau đó, con tránh gặp tôi. Ngay cả trong đám giỗ Ổng nội, khi vợ cũ dẫn con về, chúng vẫn xa lánh tôi. Vợ hai thì công khai tỏ ra quyền lực, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc, khiến con tôi càng lâm vào vỏ bằng quan.
Cuối cùng, khi mọi thứ sụp đổ, tôi ly hôn lần hai. Bằng bỏ cả gia đình, tôi lên TP.HCM sống với "tập ba". Thế nhưng khi bệnh tật ập đến, vợ ba cũng rời bỏ tôi. ở tuổi xế chiều, bệnh tật, không ai bên cạnh, tôi mới thực sự hiểu rằng những gì mình mất đi là vĩnh viễn.
Hai con kết hôn, vợ cũ báo tin, nhưng tôi tự ái vì chúng không mời. Tôi nghĩ sự vắng mặt của mình sẽ khiến chúng hối hận, nhưng không, chúng chỉ coi tôi như một người xa lạ.
Khi bị tai nạn, gọi con trai, tôi nghĩ cháu sẽ nóng ruột. Nhưng gần sáng con mới tới, hỏi vài câu rồi đi. Trong cơn giận và chán chường, tôi quát: "Đồ bất hiếu!". Con trả lời lạnh lùng: "Tôi được nuôi dạy nhờ vào sự hy sinh của mẹ, không phải nhờ ông". Tôi câm lặng.
Bây giờ, tôi mới hiểu rằng, người vợ mà đàn ông từ bỏ là người duy nhất thật lòng với họ. Sau mỗi thành công của chồng, luôn có bóng dáng người vợ. Và sau mỗi thất bại của chồng, luôn có kẻ thứ ba.
Tôi đã mất tất cả, vì chính mình.
VietBF@sưu tập