
Tối hôm trước, trong bữa cơm gia đình, khi nói đến những vụ lừa đảo trên mạng, cô thứ 2 nhà tôi bảo: “Mọi shop đều là những người bán hàng uy tín, cho đến khi họ bị báo cáo lừa đảo”. Cậu cả thì dẫn chứng một quả đặt giày hàng hiệu cả chục triệu, shop bùng luôn. Tôi bảo: Vấn đề là con không thể mua một đôi giày cả chục triệu ở cái shop chuyên bán hàng vài trăm ngàn được. Nhưng cậu ấy nói với tôi một câu khiến tôi nghĩ mãi: Vấn đề là họ vẫn uy tín đấy chứ bố, họ vẫn bán những đôi giày chục triệu suốt. Cho đến khi họ vỡ nợ hoặc thiếu tiền. Họ bùng luôn những đơn hàng xui rủi.
Câu chuyện đó diễn ra hàng ngày quanh ta. Nhiều người vốn không hề có ý định lừa đảo một ai cả. Họ cũng muốn kinh doanh thành thật, uy tín. Cho đến khi họ gặp vấn đề về quản trị rủi ro. Như nhiều ngân hàng đưa ra những gói lãi suất cao để thu hút người gửi. Mọi thứ đều ổn cho đến khi họ gặp rắc rối, đồng loạt người gửi lao vào đòi rút khiến hệ thống của họ chao đảo. Như trường hợp SCB vừa xảy ra. Như nhiều doanh nghiệp trong cơn sốt trái phiếu. Nếu thị trường bon bon, khoản lãi của bạn họ trả ngon lành. Chỉ là đời không như là mơ, bất động sản đóng băng, những cuộc bắt bớ xảy ra, chứng khoán tụt dốc, hay Covid. Ở tầm thấp hơn tôi biết có những người bạn uy tín của tôi, cầm tiền của người khác (và cả rất nhiều tiền của họ) đi kinh doanh đang ngon trớn thì sự cố xảy ra, họ mất trắng khoản tiền của họ cũng như khả năng chi trả lại cho bạn bè, biến họ thành kẻ lừa đảo dù ban đầu họ không hề muốn điều đó.
Là những bất trắc của cuộc đời luôn tồn tại. Một lời hứa nhiều khi tưởng dễ thực hiện bỗng phút chốc lại thành xa vời khó làm. Những bất trắc xảy đến khiến chúng ta từ người tốt thành kẻ xấu xa. Chỉ là không ai thông cảm được cho bạn cả, đừng mơ mộng. Trừ những kẻ rắp tâm lừa đảo thì ta không bàn tới, có những người quả thật họ chỉ muốn làm ăn tử tế cho đến khi bất trắc biến họ thành kẻ xấu xa. Mà bất trắc của cuộc đời thì nhiều lắm!
Tôi không cố bao biện cho họ. Chỉ là để nhìn lại cuộc đời sâu hơn. Nhìn lại lòng người rộng hơn. Để bớt đớn đau đi. Bởi chúng ta chỉ nhìn thấy một đôi giày đẹp mà chẳng ai biết đôi chân trong đôi giày đó có khi đang phồng rộp. Chúng ta càng không biết trong đôi giày đó còn có 1 cây đinh, một hạt sỏi bất ngờ xuất hiện. Chúng ta chỉ đánh giá đôi giày mà không quan tâm đến đôi chân là vậy.
Đó cũng là lý do mà vợ tôi, một doanh nhân, luôn ngần ngại mỗi khi có ai đó đề nghị chung vốn làm ăn. Ngay cả khi hệ thống nhà hàng của tôi năm xưa đang phát triển rất rực rỡ. Vợ chồng chúng tôi cũng muốn chứ, mở hệ thống nhà hàng khắp cả nước. Nhưng cầm tiền mọi người mà xảy ra Covid thế kia, thử hỏi thì thế nào? Dẫu biết Covid là thứ không ai mong muốn. Nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột, ai dám chắc mình không thành vợ chồng lừa đảo khi họ tin vào vợ chồng tôi và đưa cả tiền dưỡng già cho mình. May mà vợ tôi không tham lam, may mà ước mơ của tôi bé mọn, chỉ muốn kinh doanh bé, nhỏ, lẻ.
Những ngày này, nhìn hệ thống ngân hàng, bất động sản, nhiều ngành nghề kinh doanh bê bết, những vụ đấu tố lừa đảo, lách luật lòng người không yên. Đành tự ru an mình bằng những câu chữ nhạt miệng này.
VietBF@sưu tập