Năm 2013 là năm buồn của bóng đá nội. Nhưng trong bối cảnh đã xuống đến đáy, bóng đá Việt Nam chỉ còn mỗi con đường là phải đi lên, nếu như không muốn đổ gục hẳn. Đấy có lẽ là niềm vui duy nhất nhìn từ mớ hỗn độn của năm cũ…
Xuống đến đáy rồi thì chỉ còn đường đi lên
Có lẽ chẳng cần phải nhắc lại những thất bại của bóng đá Việt Nam trong năm qua, chúng ta gây thất vọng đến mức mà người hâm mộ gần như đã thờ ơ với bóng đá nội.
Bóng đá nội gây thất vọng đến mức mà không còn nhiều người muốn tranh cử ở VFF nhiệm kỳ tới. Hay nói cách khác, nhiều người có năng lực thực sự, có khả năng chuyên môn lẫn khả năng tài chính thực sự không còn muốn dính vào bóng đá Việt Nam nữa.
Bằng chứng là ở đại hội nhiệm kỳ 7 của VFF sắp diễn ra, hầu như không có ai ngoài ông Lê Hùng Dũng muốn tranh ghế chủ tịch cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam.
Và kỳ đại hội sắp diễn ra ấy cũng lắng đọng đến mức mà người trong cuộc tha hồ vẽ rồng vẽ rắn, tha hồ “câu giờ”…, bởi thực chất thì người ngoài cũng chẳng còn quan tâm đến những chiêu trò của người trong cuộc để mà phản ứng nữa.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ĐTVN nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung chẳng chịu chút áp lực thành tích nào cả
Nhưng cũng từ thực tế ấy, mong rằng những ai may mắn còn được ngồi lại VFF nhiệm kỳ tới làm việc tử tế hơn, có tự trọng hơn, thay vì làm tàng tàng theo kiểu công chức – theo cách nói của chính quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.
Mong rằng họ nhận ra suốt nhiều năm qua, chính sự yếu kém trong điều hành của họ đã khiến bóng đá nội rơi xuống đáy, nhận ra để mà thay đổi, để làm việc thực sự.
Mong rằng những người đang điều hành bóng đá nội thấy được thực tế là bóng đá Việt Nam giờ chỉ còn hơn mỗi Lào, Campuchia, Đông Timor, Brunei trong khu vực Đông Nam Á. Rằng V-League không phải là giải đấu hấp dẫn nhất khu vực như chúng ta từng mơ để chấn chỉnh mọi thứ cho tử tế hơn.
Ta nên vui vì ta đã thụt lùi đến tận đáy để mọi người, mọi nhà thấy rõ bản chất của cả nền bóng đá, thấy rõ năng lực thực sự của những người đang lèo lái nền bóng đá ấy mà cân chỉnh chính những vị này đi cho đúng đường.
Đã thoát khỏi áp lực
Thấy rõ là không có mấy người buồn sau khi đội tuyển U23 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng SEA Games 27, còn đội tuyển quốc gia thua trắng 5 trận ở vòng loại Asian Cup 2015.
Vì với nhiều người hâm mộ, thất bại ấy là điều… đương nhiên, vì chúng ta suy yếu lâu rồi, chỉ có điều một số người cố tình không muốn nói lên sự thật.
Cũng không có mấy người ngạc nhiên khi trong vô vàn chỉ tiêu thành tích mà VFF đặt ra cho bóng đá Việt Nam trong năm 2014, chẳng ai dám đề cập đến ngôi vô địch hay chí ít là việc vào chung kết AFF Cup 2014, như chúng ta vẫn thường hô thế mấy năm trước.
Với chất lượng của bóng đá Việt Nam bây giờ, đá xem được ở giải vô địch Đông Nam Á đã là mừng, nói chi đến chuyện có thành tích.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam không chịu bất cứ áp lực nào, điều hiếm khi xảy ra trong khoảng 5 – 7 năm qua. Đó hóa ra lại là điều may với những người sắp tham gia nhiệm kỳ 7 của VFF, vì đằng nào chẳng phải đứng lên từ đống đổ nát.
Với riêng đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2014 (phải nhắc nhiều đến đội tuyển nam vì bóng đá nam nói cho cùng là cái gốc của cả nền bóng đá, còn đội tuyển quốc gia là bộ mặt của nền bóng đá ấy), họ cũng chẳng chịu bất kỳ áp lực gì khi bước vào chiến dịch giải vô địch khu vực.
Điều đó có khi lại là điều may và là lợi thế cho chúng ta, hệt như cách chúng ta bắt đầu với SEA Games 18 năm 1995, trong tư thế đội “kèo dưới”.
Đá với tư cách của đội kèo dưới luôn dễ hơn đá trong tư thế của đội kèo trên, vì không ai đòi hỏi chúng ta phải hùng hục lao về phía khung thành đối phương, phải tấn công từ mọi ngã như trước nữa.
Đằng nào thì cả nền bóng đá cũng đã thụt lùi, có quay lại như xuất phát điểm của gần 20 năm trước như hồi SEA Games 1995 cũng chẳng có gì là quá bất ngờ, thay vì cứ mãi làm bóng đá theo kiểu “lướt sóng”, “đu dây” cố leo cao, trong khi toàn bộ guồng máy phía dưới đã mục nát!
Trọng Vũ