Có lẽ chỉ trong phim ảnh Việt, hình ảnh người đồng tính mới trở nên dị dạng đến thế. Bỏ mặc một thực tại những bi kịch và các vấn đề nhân văn, các đạo diễn và biên kịch đang dựng lên một lớp nhân vật thiểu số đầy màu sắc giễu nhại và nói không quá thì, rất xem thường khán giả

Những cảnh chỉ có ... trong phim ảnh Việt
Gia vị hay thêm sạn?
Nếu một đặc điểm cố hữu của phim ảnh Việt là tính giải thích, nghĩa là cho dù được thể hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh, các đạo diễn vẫn như sợ người xem không hiểu nên bắt nhân vật của mình phải độc thoại thêm, phải múa may tôi đang làm thế này thế kia thì để diễn giải một nhân vật đồng tính là cả một vấn đề không đơn giàn. Quay lại cách đây 7 năm, trong Gái nhảy của Lê Hoàng lần đầu tiên xuất hiện một “má mì” mắt xanh mỏ đỏ, đại diện cho cái mà người ta gọi là “bóng” thì kiểu hình ảnh méo mó này bị “bắt chết” cho tới tận 7 năm sau, với “Phạm Hương Hội” trong Để mai tính của Charlie Nguyễn.
Điều gì khiến các đạo diễn lại mặn mà với tuyến nhân vật đồng tính đầy phiến diện như thế? Đầu tiên phải kể đến là yếu tố chọc cười khán giả khi xây dựng một hình ảnh tương phản và khác người. Kế đến là dường như nhân vật đồng tính được thêm vào để làm cho phim có vẻ thức thời, hợp “mốt”. Tất nhiên khi làm Gái nhảy rồi Trai nhảy, đạo diễn Lê Hoàng chưa bao giờ muốn xây dựng hình ảnh một người đồng tính đúng nghĩa như nó đang xảy ra, vì như chính Lê Hoàng từng trả lời trên một cuộc đối thoại trực tuyến rằng “đồng tính là bệnh”. Còn đạo diễn Charlie Nguyễn dù có được xem là thắng lớn với Để mai tính, nhân vật Phạm Hương Hội vẫn là một sự tương phản, nghĩa là có đem đến tiếng cười thì cũng nghe chua chát khi nghĩ rằng đó là hình ảnh đại diện cho giới gay. Sau khi bộ phim ra rạp, trên các diễn đàn đồng tính, không ít những người trong cuộc chỉ trích nhân vật Hội đã củng cố nhận thức vốn chưa đúng đắn của dư luận.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là phủ nhận một số tác phẩm đã cố gắng chuyển tải một kiểu hình, câu chuyện khác về người đồng tính trên màn ảnh. Còn nhớ, Những nụ hôn rực rỡ của Nguyễn Quang Dũng đã khéo léo lồng ghép câu chuyện của hai thanh niên đồng tính hoạt bát và yêu đời với một kết thúc có hậu cho cả hai. Hay như phim ngắn Rẽ trái của đạo diễn trẻ Nguyễn Tuấn Anh là một câu chuyện về những giằng xé nội tâm của người đồng tính để cuối cùng đi đến một quyết định theo tiếng gọi của trái tim. Tuy nhiên, những tác phẩm như thế còn quá ít trong một rừng những bộ phim nhan nhản hình ảnh người đồng tính đầy méo mó.
Với điện ảnh là thế, mảng phim truyền hình còn nhiều bất cập hơn. Cách đây mấy năm, khi bộ phim Một thế giới không có đàn bà (phần tiếp theo của loạt Cảnh sát hình sự) chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Bùi Anh Tấn lên sóng, hầu như chẳng có người đồng tính nào dám mở tivi xem! Bởi chẳng những khai thác một cách phiến diện dưới góc độ tội phạm hình sự, bộ phim ấy còn dựng lên một lớp nhân vật đồng tính khác người theo đúng cách nhìn của người biên kịch. Đó cũng là tình trạng chung khi nhìn về phía những bộ phim gần đây có nhân vật đồng tính như Cô gái xấu xí, Bước chân hoàn vũ, Sau ánh hào quang, v.v...
Tìm đâu món ăn thật?
Nếu phim ảnh thế giới đã bỏ quá xa phim ảnh Việt trong mọi đề tài thì với vấn đề đồng tính cũng không là ngoại lệ. Cái mà giới đồng tính muốn những người dị tính hiểu và xem là bình đẳng, đó là chấp nhận sự khác biệt về khuynh hướng tình dục trong một hình ảnh người đàn ông nhìn giống như bao nhiêu người đàn ông khác. Và đây chính là vấn đề. Vì như thế, làm sao các nhà làm phim có thể xây dựng nên những hình ảnh đàn ông đồng tính (phải dùng các biểu hiện tình dục và tình cảm đồng giới để mô tả) mà không gây ra phản cảm, trái với cái gọi là thuần phong mỹ tục ở xã hội phương Đông?
Thêm nữa, điều làm các đạo diễn lo lắng nhất, là vấn đề giấy phép và lợi nhuận của bộ phim. Và có lẽ, cho đến nay phim ảnh Việt vẫn chưa có được một bộ phim nói về người đồng tính cho nghiêm túc, ấy là vì chẳng có ai dám làm cho nó tử tế. Nghĩa là toàn phim là những câu chuyện về người đồng tính với thế giới đầy bí mật và đau đớn của họ. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, khán giả Việt có thực sự chờ đợi một bộ phim như thế? Họ có bỏ tiền ra để vào rạp xem cảnh 2 người đàn ông hôn nhau? Và cả những người đồng tính, họ có dám mua vé vào rạp để xem một bộ phim “chỉ điểm” cho giới tính của họ hay không.
Còn nhớ, khi bộ phim Núi Yên Ngựa (Brokeback Mountain) của đạo diễn Lý An (bộ phim đã đoạt giải Quả Cầu vàng và Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất) công chiếu ở Mỹ, có đến gần 70% khán giả tới rạp là nữ giới. Họ xúc động bởi câu chuyện tình của hai anh chàng cao bồi, và nụ hôn của hai nhân vật chính trong phim được bầu chọn là nụ hôn đẹp nhất trên màn bạc mọi thời đại. Các nhà làm phim thế giới vẫn dựa trên tiêu chí nhân văn (tình yêu con người là thứ gây xúc động nhất) khi xây dựng nhân vật.
Một nhà biên kịch khá nổi tiếng ở Sài Gòn cũng đang ấp ủ một kịch bản phim đồng tính đúng nghĩa, anh nói: “Có một đạo diễn tên tuổi đến đặt vấn đề với tôi. Nhưng câu đầu tiên anh ta hỏi là: “Nếu cho Brokeback Mountain của Lý An được 10 điểm, anh nghĩ kịch bản của mình được mấy điểm? 3 hay 4?” Tôi trả lời: “Nếu anh mời được Lý An đạo diễn kịch bản của tôi, thì bộ phim này sẽ được 15 điểm”. Có lẽ nhà biên kịch này đã hơi quá lời nhưng anh vẫn đang chờ một đạo diễn đủ bản lĩnh, đủ tinh tế và cả sự tử tế để thực hiện bộ phim nhựa đầy hứa hẹn này.
xaluan