
Cha sở một giáo xứ kia trong thị xã, một hôm sau khi giảng bài trong một Thánh lễ Chủ Nhật, đã ân cần bảo với cả cộng đoàn:
"Tôi rất buồn khi nhận thấy, độ này các anh chị đến xưng tội với tôi về tội ngoại tình nhiều quá. Nếu tình trạng này cứ còn tiếp diễn, tôi sẽ phải xin Bề Trên chuyển đi nơi khác vì tự thấy mình quá bất lực trong việc giúp đỡ các anh chị sống đạo đức như trước kia!".
Bởi vì Cha phục vụ giáo dân ở khu vực thị xã này đã lâu, rất nhiệt thành, khiêm nhường và vị tha nên ai cũng quý mến Cha và không ai muốn Cha ra đi cả.
Những kẻ ngoại tình ấy âm thầm cùng nhau ngồi lại và cùng thỏa thuận, là từ nay nếu muốn đến xưng tội với Cha về chuyện họ ngoại tình, thì sẽ nói là họ do bất cẩn, đã vấp ngã ngoài vỉa hè.
Được ít lâu, nhân một cuộc gặp với thị trưởng, Cha hân hoan chia sẻ:
"Anh ạ, khá lâu nay tôi không còn thấy ai đến xưng tội về chuyện họ ngoại tình nữa. Tôi hài lòng lắm, nhưng coi bộ anh bận việc lắm hay sao mà anh để cho người dân đi lại bị vấp ngã nhiều thế?
Sao anh không chịu khó cho người tu sửa vỉa hè và đường xá tinh tươm đi?".
Thị trưởng nghe thế thì suýt phì cười, nhưng nín kịp và trả lời:
"Vâng. Con sẽ lưu ý cho sửa lại đường ngay. Con xin lỗi vì con bận quá!".
Cha sở vui vẻ quay đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, quay lại:
"Này anh...".
Thị trưởng dỏng tai lên:
"Dạ, Cha còn thêm điều gì dặn con?".
Cha sở chép miệng:
"... Anh phải ưu tiên sửa phần vỉa hè ở khu nhà anh trước nhé. Tội nghiệp cho bà vợ anh, tuần rồi bà ấy đến chỗ tôi, than phiền là bà ấy đã bất cẩn vấp ngã tới những 3 lần cơ đấy!".
- Note: "Ngã thì cứ ngã đi, còn giương mắt lên nhìn tôi làm gì?".
VietBF@sưu tập