Nếu người đàn ông của tôi phản bội, chắc chắn tôi sẽ không tha thứ.
Bởi vì tôi không xem hành vi chấp nhận tha thứ cho sự phản bội là vị tha, mà nó là bất lực là cam chịu trong bất mãn.
Thật chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, mà một khi không vui không hạnh phúc, thì sao tôi lại phải tha thứ ?
Có nhiều bạn hỏi rằng, chẳng phải người đàn ông của chị khi đang còn yêu nhau, cũng đã từng đi đó sao ? Chị cũng chấp nhận rồi quay về cùng anh ta đó thôi...
Không! Tôi chưa từng chấp nhận, thế nên chúng tôi mới chia tay nhau mấy năm liền.
Khi quay lại cũng không hẳn là tôi quên cái quá khứ tổn thương ấy, mà tôi nhìn thấy một người mới và yêu họ trong hình dáng cũ.
Tôi thật chẳng hiểu vì sao, các cô gái lại truyền tay nhau về bài viết, chấp nhận một người đàn ông khi đang yêu mình, nhưng lên giường với người phụ nữ khác trong phạm vi an toàn và chỉ cần giấu mình là được.
Các bạn nghĩ cuộc sống giống địa ngục vậy sao ?
Hay đây là thời đại văn minh tới nỗi, chỉ cần tình dục an toàn là đủ, còn hạnh phúc của người phụ nữ chính là sự phản bội của đàn ông ?
Họ như thế nào mới xứng đáng để ta yêu? Chưa cần nói tới những thứ to tát như" hy sinh tất cả vì em" nhưng ít ra cũng phải thuộc về em đã chứ!
Thân xác ở đây nhưng tâm hồn anh đang treo trên mây và bay đi nơi khác, mà gọi là yêu sao ? Và nếu họ không yêu mình, sao mình phải chấp nhận một người đàn ông như thế ?
Sao lại phải dịu dàng với họ mỗi ngày, sống trong tình trạng thê thiếp ấy, giá trị mình ở đâu ?
Tình yêu là cảm xúc, nó không phải là tên gọi, cảm xúc cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng đừng hạ thấp nó như một thứ hạ phẩm, mà ta có thể đối xử với nó thế nào cũng được.
Đừng tin vào câu:" Anh chỉ ngủ với cô ấy, nhưng anh yêu em !"
Bởi vì, khi anh lên giường với họ thì chắc chắn trong lúc đó anh không hề yêu em cũng chẳng nhớ tới em !!!
VietBF@sưu tập
|