500 triệu, đi Châu Âu, cụ thể đích đến là Đức , trời ơi trời ! Nghe nó hãnh diện lắm chứ . Nhưng chính xác là 500 triệu qua đây rồi năn nỉ mọi người,ai có việc cho em xin làm ko lương để trang trải,cầm cự,sống qua ngày là được , thật ko tưởng
Ngày ra sân bay , người yêu , người thân đi tiễn , chia tay nhau, bịn rịn lắm luôn, rồi chụp hình, check in các kiểu với muôn vàn Cap hay đăng fb như thiệt rứa
- Châu Âu chờ tôi nhé
- Đất nước màu hồng đợi tôi nhé
Ngồi trên máy bay, cảm xúc nó hứng khởi u là trời , chỉ mong nhanh chóng tới nơi ngay để bắt tay vào việc, với hy vọng : Mang tiền về cho mẹ, ko mang ưu phiền về cho mẹ .
Bạn bè thì người khuyên ở nhà, người lại bảo qua đi xiều, mình xin việc cho, thiếu chi ,việc đầy ,họ làm đc , mình cũng làm được.Cảm xúc lẫn lộn, hứng thú. Đi, quyết đi , đi để đổi đời, sau về ,xây cấy nhà, có chiếc ôtô càng ngon . Trong suy nghĩ lúc ấy ,chỉ biết rằng,miễn sao đi được, 15k, 17k. 17k5 ko sao, đi được là được, qua rồi tính, trời sinh voi ,ắt sinh Hai Bà Trưng, ko phải lo , ko chết đói được đâu
Giờ qua tới nơi , mới thấm cảnh trời Âu, la liệt người là người đi xin việc, ta nói... một người đăng, 100 người vô comment xin làm . Nail, Bau, phụ bếp , tê liệt nhân công.Mùa đông lạnh giá , tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, đó là hình ảnh chung của anh em BHP.
Nhiều người còn ước, nếu ko vội vàng, ngày trước cứ đi Đài , đi Nhật, đi Hàn ,dù chờ lâu một tí, do phải học và thi đơn hàng, nhưng ít ra qua đó làm còn có giấy tờ, có việc trong CTY,nhà máy, lương thấp tí còn đỡ hơn ở Đức,ko giấy tờ, ko ai nhận việc, ko nhà ở, ngủ bến tàu,khắc nghiệt quá, tê tái quá .
Một người chạy sang Đức chia sẻ.