Xâu chuỗi lại các sự việc, tôi dám khẳng định chồng đã có tình nhân bên ngoài.
Sau khi sinh em bé đầu lòng, tôi thấy chồng mình thay đổi nhiều. Quả thực thời gian mang thai, tôi có để ý đến tâm trạng anh vì đó cũng là giai đoạn hai vợ chồng đối diện với vô vàn áp lực. Thực ra với tôi chuyện có thai không hề dễ dàng gì, trước đó tôi bị sảy 2 lần, phải nhờ đến can thiệp y tế. Ròng rã trong 2 năm đầu hôn nhân, vợ chồng tôi cứ phải đi chạy chữa mãi, tâm lý vì thế bị ảnh hưởng ít nhiều.
Sau 2 năm hôn nhân, tôi có thai lần thứ 3, bác sĩ dặn tuyệt đối phải cẩn thận, tránh đi lại nhiều. Bởi không thể làm việc nhà như trước, nên tôi mới cần nhờ tới chồng và gia đình nội ngoại. Bố mẹ chồng ở xa, cũng không tiện đi lại, tôi phải nhờ cậy đến bố mẹ đẻ. May là bố mẹ đẻ còn trẻ khỏe, làm các công việc trong nhà rất thạo. Trộm vía em bé ra đời suôn sẻ, khỏe mạnh.
Thời gian tôi mang thai, hai vợ chồng hình thành nhiều khoảng cách, đặc biệt là về vấn đề "chuyện ấy". Dù không biết bù đắp cho chồng ra sao, song tôi vẫn an ủi, động viên chồng. Chúng tôi hay tâm sự khi nằm ngủ trên giường. Có những hôm tâm sự xong, chồng rải một tấm đệm bên dưới để ngủ, sợ đêm hôm tôi nằm không thoải mái.
Lại nói, sinh em bé xong, chồng tôi thậm chí còn xa cách với vợ hơn. Anh thường xuyên báo cắt cơm ở nhà vì hẹn bạn bè, đối tác nọ kia. Riêng vấn đề này thì tôi hiểu vì công việc của anh cần phải tiếp xúc với nhiều người. Không chỉ vậy, chồng tôi còn ít tâm sự với vợ, anh đối với con cũng hời hợt, chẳng nhiệt tình như những ông bố khác. Đi làm về, chồng tôi kêu mệt, anh đi ngủ luôn chẳng đoái hoài đến ai.
Mẹ tôi lên chăm cháu cùng, thấy chồng tôi như vậy, bà bảo tôi hãy thông cảm cho chồng, có thể vì công việc vất vả nên chồng mới lầm lì ít nói. Những dấu hiệu kể trên, tuy tôi có để bụng, nhưng chưa bao giờ tôi nghi ngờ chồng hoặc điều tra kỹ. Cho tới khi tôi phát hiện thứ lạ trong áo anh, tôi mới biết rõ chân tướng đằng sau.
Hiện tại con tôi đã được 10 tháng. Tôi có thể làm việc nhà, nấu cơm dọn dẹp, chăm con rất thạo mà không cần nhờ tới ai. Hôm đó tôi mang hết đống áo dạ, áo khoác của chồng ra để đi giặt khô. Trước khi tới tiệm, tôi kiểm tra lại hết các túi áo xem chồng có để quên gì hay không. Bất ngờ, tôi nhận ra trong túi của một chiếc áo của chồng còn sót lại 2 vé máy bay. Đây là vé cũ, đã sử dụng rồi. Tôi kiểm tra lại thông tin xem liệu có phải là chuyến bay vợ chồng tôi từng đi hay không. Nếu đúng thì tôi giữ lại làm kỷ niệm.
Tuy nhiên thời gian và địa điểm thì chẳng đúng chút nào... Tôi mở lại lịch trong điện thoại check xem chồng đã từng đi máy bay hôm nào. Đó là từ tối thứ 6 đến tận sáng ngày thứ 2. Tôi tiếp tục nhận ra những ngày đặc biệt đó. Hôm ấy tôi và con về nhà ngoại, đáng lý là ban đầu chồng tôi cũng sang, nhưng anh lại bảo thôi ở nhà. Vì cũng muốn cho con gặp ông bà nên tôi vẫn về ngoại, suốt những ngày cuối tuần đó vợ chồng tôi chỉ nhắn tin. Thì ra anh đã lén bay tới một điểm du lịch vào khoảng thời gian cuối tuần này. Đáng nói, chồng không hề nói gì cho tôi biết chứng tỏ anh đã có ý đồ riêng chẳng đơn giản.
Linh tính của người phụ nữ làm vợ đã hơn 3 năm mách bảo rằng chồng tôi có nhân tình bên ngoài. Tôi im lặng, theo dõi thêm một thời gian và quả thật là bắt trúng được khoảnh khắc trong điện thoại của anh. Trái tim tôi như chết lặng. Chồng vẫn cư xử với vợ con rất bình thường, không hề cục súc hay gắt gỏng. Chỉ là anh chẳng còn ân cần quan tâm như xưa, mọi thứ thật giống hoàn thành cho xong trách nhiệm chứ không phải là xây dựng tổ ấm.
Tôi buồn bã và thất vọng lắm, vậy mà bản thân nhu nhược, chẳng dám nói ra để ba mặt một lời. Tôi hi vọng chỉ là chồng mất phương hướng trong thời gian ngắn, bằng không tôi sẽ sống trong day dứt, đau khổ mãi...
|
|