Tôi như phát điên phát rồ sau lời chia tay đầy phũ phàng cay đắng của cô bạn gái, người những tưởng mình sẽ lấy làm vợ.
Tôi và Mai đã từng yêu nhau 4 năm mặn nồng. Thế mà đùng một ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi theo cách không thể tưởng tượng được.
Đêm đó là sinh nhật tôi, Mai tổ chức một bữa tiệc ấm cúng chỉ riêng hai đứa ở nhà hàng, rồi đặt sẵn phòng khách sạn, tặng tôi một đêm nồng nàn không thể nào quên. Ai ngờ sáng ra khi tôi tỉnh dậy thì chẳng thấy bạn gái đâu, nhìn sang bên gối chỉ thấy xấp tiền dày và lá thư viết tay cô ấy để lại:
“Sếp em dùng số tiền này bồi thường cho anh, vừa là tốt cho anh cũng là tốt cho em. Em sẽ có bến tựa vững chãi hơn mà anh thì có chút vốn khởi nghiệp. Em sẽ sang nước ngoài theo sếp định cư bên đó. Chúc anh hạnh phúc”.
Tôi như phát điên phát rồ sau lời chia tay đầy phũ phàng cay đắng của cô bạn gái, người những tưởng mình sẽ lấy làm vợ. Hóa ra Mai qua lại với sếp từ bao giờ. Cô ấy không những ngoại tình mà còn chà đạp lên lòng tự trọng của tôi bằng cách dùng tiền của người đàn ông khác mua tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Cả nửa năm sau đó tôi cứ như người mất hồn. Mẹ tôi mất sớm, bố một mình nuôi con trai khôn lớn, học hành đàng hoàng, ra trường có công việc ổn định. Nhà tôi không giàu có nhưng cũng được xếp vào hàng cơ bản, bản thân tôi lương 25 triệu một tháng, gọi là đủ lo cho vợ con. Nhìn bố ngày một già yếu, tôi cố vực lại tinh thần.
5 năm rồi tôi vẫn chưa kết hôn vì chưa tìm được ai phù hợp. Cưới người mình không yêu, tôi không muốn làm khổ 1 người phụ nữ vô tội khác.
Tháng trước tôi vào Sài Gòn công tác. Ngồi uống cà phê với người đồng nghiệp, nhìn ra đường, không thể tin nổi tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Vội lao ra để xác nhận vì cứ ngỡ mình nằm mơ nhưng không, đó chính là Mai. Năm năm qua tôi không có được tin tức gì từ cô ấy dù đã cố hỏi thăm qua bạn bè và gia đình Mai.
Xác nhận đó chính là em, tôi đờ người nhìn người bên cạnh cô ấy. Là một đứa bé trai khoảng 4, 5 tuổi, kháu khỉnh đáng yêu, trên tay đang cầm một chiếc kem. Cô ấy đang dắt đứa bé đi bộ bên lề đường. Đáng nói là đứa bé ấy có rất nhiều điểm giống tôi. Lòng tôi như nổi sóng.
Khi 2 đứa ngồi lại yên tĩnh trong một quán cà phê, Mai nhẹ giọng giải thích:
- Em xin lỗi, bây giờ cũng không thể giấu anh được nữa. Thời gian qua em cứ nghĩ anh đã có vợ con đề huề nên dù sinh đứa bé ra nhưng cũng không muốn làm phiền đến anh. Bé xuất hiện vào cái đêm cuối chúng ta bên nhau…
Bố tôi có 1 người bạn rất thân, hai người hoạn nạn có nhau như anh em ruột thịt, người đó nhiều lần giúp đỡ bố và gia đình tôi. Sẽ không có gì đáng nói nếu như con gái chú ấy lại yêu tôi tha thiết. Biết không thể lấy được trái tim tôi, cô ấy đến quỳ xuống khóc lóc cầu xin bố tôi, rằng nếu không cưới được tôi thì không thiết sống nữa. Đến mức đó sao ông có thể làm ngơ được.
Bố tôi đã bán mảnh đất vốn để cho con trai, được 1 tỷ đưa cho Mai, hi vọng cô ấy có thể chủ động chia tay tôi. Vậy mới có chuyện đêm đó Mai đột ngột biến mất. Mai vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi ôm chầm lấy Mai vào lòng, thương cô ấy vô hạn. Mai nào có lỗi gì nhưng lại buộc phải rời xa tôi, 5 năm qua tự mang thai nuôi con một mình. Cô gái kia sau khi chúng tôi chia tay, thấy tôi vẫn lạnh nhạt thờ ơ thì một thời gian sau cũng chán nản rồi có bạn trai mới.
Biết tôi vẫn độc thân suốt những năm qua, Mai đồng ý đưa con về ra mắt bố tôi. Ông thấy thằng bé thì xúc động lắm, liên tục xin lỗi mẹ con cô ấy. Vậy là cuối cùng sau những chia cách thì gia đình tôi đã được đoàn tụ. Tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho mẹ con cô ấy.
VietBF@ sưu tập
|