Trại tị nạn bên Hongkong dành cho thuyền nhân VN gồm có 3 trại.
Số người Việt đến rất đông...con số có thể vài trăm ngàn, nhưng báo chí chỉ cho biết khoảng 60k đến 70k mà thôi. Làm như vậy để tránh khuyến khích người Việt ta giăng buồm hướng về Hongkong.
Khi vào được trại, thì ở đó đa số là dân Hoa Kiều đã từng ở VN nhiều thế hệ trước. Họ biết trước tình hình VN sẽ lọt vào tay cs, nên đã tìm đường cao bay xa chạy khỏi VN trước ngày 30/4/1975.
Phần còn lại là thuyền nhân VN vượt biển.
Vào khoảng năm từ 1976, thời điểm này rất ít người trong Nam VN lọt về hướng Hongkong được, vì đa số nương theo hướng gió trôi dạt đến những quốc gia như Philippines, Indonesia hay Malaysia.
Nhưng những thuyền nhân từ Hải Phòng lộn lên đến Bắc Ninh (đặc biệt là dân Trà Cổ)...dù có muốn hay không, họ đều chọn hướng đi là Hongkong, vì quá gần.
Cho đến khoảng năm 1979, thì quốc tế có chỉ thị, những tàu bè nào vớt được thuyền nhân VN, thì phải nhận họ đi định cư ở quốc gia đó.
Kể từ thời điểm này, con số người Nam VN mới gia tăng khủng khiếp.
Rồi...những cuộc ấu đả kinh thiên động địa nổ ra ngay tại nơi xếp hàng lấy nước hay nơi lãnh lương thực do bất đồng ý thức hệ.
Bên người Nam thì mang HCM ra chửi, bên người Bắc thì mang ông Diệm ra chửi nhau...dần dà, cứ hễ 2 phe gặp nhau bất cứ ở đâu là đâm chém nhau như kẻ thù trong chiến tranh, kể cả lúc ở trong ngân hàng hay dạo phố.
Thậm chí, chính quyền ở đó đã làm hàng rào ngăn đôi 2 giới người Nam và Bắc, không cho họ cùng ở chung nữa.
Dù rất bất mãn với người Việt vượt biên thủa đó, người dân Hongkong vẫn ra sức quyên góp quần áo, lương thực và tiền bạc cho người trong trại.
Đó là điều mà người Việt tị nạn cs không hề quên "món nợ tình nghĩa" này đối với người dân Hongkong.