Mỹ và Ấn Độ hiện nay đều không thể chấp nhận Trung Quốc, cả hai đều có nhu cầu kiềm chế sự phát triển nhanh chóng của nước này. Liệu Ấn Độ âm thầm bắt tay Mỹ để bài xích Trung Quốc thông qua chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương?
Liệu Ấn Độ có "hùa" theo Mỹ để bài xích chống lại Trung Quốc?
Động lực chung, toan tính riêng
Mỹ tìm cách tận dụng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để bòn rút giá trị chiến lược của Ấn Độ, còn Ấn Độ sử dụng phương đối đẳng, có những phản ứng tích cực đối với việc Mỹ thể hiện sự hữu nghị.
Tháng 4/2019, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thành lập Vụ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng đó, quân đội Mỹ đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự thay đổi của cả Ấn Độ và Mỹ đều cho thấy những bố trí mang tính cơ chế nhằm vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Modi cam kết sẽ nỗ lực thiết lập quan hệ tích cực với Mỹ, quan hệ Mỹ-Ấn sẽ có tương lai sáng sủa. Từ tình hình đọ sức nước lớn hiện nay có thể thấy sự quyết đoán trong chiến lược đối ngoại của Ấn Độ đã tăng lên đáng kể, tham gia sâu hơn vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có lợi nhiều hơn cho nước này.
Việc Mỹ công bố báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho thấy chiến lược này sớm được cụ thể hóa và đi vào thực chất, nâng cao hơn nữa địa vị và vai trò của Ấn Độ trong cục diện an ninh khu vực, phù hợp với mục tiêu xây dựng Ấn Độ mới của chính quyền Modi.
Hai bên đều có động lực tăng cường hợp tác nhiều hơn trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có thể thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tăng lên, tiếp đến tạo ra những biến số mới cho tình hình khu vực và quan hệ nước lớn.
Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy Mỹ và Ấn Độ đều có toan tính riêng, việc hai nước càng thúc đẩy hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì càng phải đối diện với nhiều sự ràng buộc, triển vọng càng khó xác xác định hơn.
Sự tham gia có lựa chọn
Hiện nay, Mỹ và Ấn Độ đều tỏ ra lo lắng trước sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, đều có nhu cầu kiềm chế Trung Quốc. Nội hàm “phản đối Trung Quốc” trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đáp ứng được nhu cầu khó có thể nói ra của Ấn Độ, nhưng nhận thức và chính sách của hai bên đối với Trung Quốc lại khác nhau tương đối nhiều.
Phía Mỹ cho rằng, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là bảo đảm các đồng minh trong khu vực nhận thức được những rủi ro từ sự trỗi dậy của Trung Quốc, khiến tất cả các nước thành viên trong khu vực cùng đối phó với Trung Quốc.
Ấn Độ lại luôn kiên trì nguyên tắc tự chủ chiến lược và sách lược cân bằng nước lớn, xử lý thận trọng sự cân bằng tế nhị giữa hợp tác và đối đầu trong quan hệ nước lớn, giữ thái độ mang tính lựa chọn đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tránh kích động Trung Quốc.
Tuy nhiên, Ấn Độ không tham gia hoàn toàn vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà là có lựa chọn, tìm kiếm lợi ích trong cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Mỹ, độc lập tự chủ trước sức ép của Mỹ. Sau này, việc Ấn Độ tham gia nhiều hơn vào hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay không, được quyết định bởi định hướng lợi ích quốc gia của nước này.
Điều đó có nghĩa, Ấn Độ không thể hoàn toàn hùa theo Mỹ để gây sức ép với Trung Quốc, sẽ không trực tiếp đứng ở tuyến đầu kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Ấn Độ sẽ triển khai các hành động dựa vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để bài xích ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Nam Á.
Thủ tướng Narendra Modi phản đối Mỹ xây dựng chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" thành nhóm khép kín. (Nguồn: Japan Times)
Đề phòng và thận trọng
Thủ tướng Modi phát biểu tại Đối thoại Shangri-La vào tháng 6/2018, đã phản đối việc Mỹ xây dựng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành nhóm khép kín. Ấn Độ muốn xây dựng khuôn khổ an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao dung, cởi mở, phản đối Mỹ dựa vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để xây dựng liên minh đối đầu.
Điều này cho thấy, Ấn Độ đã có sự đề phòng đối với tham vọng mới của Mỹ xây dựng liên minh quân sự kiềm chế Trung Quốc. Dự đoán cho dù hợp tác Mỹ-Ấn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có đi đến đâu, thì Ấn Độ cũng không gắn sự an nguy của quốc gia vào khu vực này.
Vì vậy, Ấn Độ giữ thái độ thận trọng, nói ít làm nhiều đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thực hiện sách lược hợp tác có tính lựa chọn, về bản chất là dựa vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để thực hiện chiến lược của Ấn Độ.
Về phía Mỹ, nước này xem khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực tự do và cởi mở, nhưng trên thực tế sẽ bài xích Trung Quốc, trong điều kiện không có sự tham gia của Trung Quốc, cái gọi là “tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” sẽ không thể thực hiện.
Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ luôn có ý đồ không tốt, thể hiện tính đối đầu, liên tục buộc các nước có liên quan phải lựa chọn đứng về một bên, làm tổn hại sự tự chủ chính sách và lợi ích từ sự hợp tác của các nước với Trung Quốc. Ấn Độ luôn cảnh giác đối với việc Mỹ xây dựng liên minh đối đầu bằng tư duy Chiến tranh Lạnh.
Gần đây, trong các diễn đàn quan trọng, Ấn Độ đều không có phản ứng trực tiếp nào, mà đặt trọng tâm vào quan hệ song phương và các vấn đề hợp tác thiết thực, tuyên bố với bên ngoài nước này sẽ không chủ động đề cập chiến lược lược này.
Rõ ràng, Ấn Độ muốn làm phai nhạt mối liên hệ giữa chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Ấn Độ, nhằm tránh để lại ấn tượng tham gia liên minh kiềm chế Trung Quốc với bên ngoài, giới hạn không gian lựa chọn chiến lược của mình.
Trái lại, biện pháp linh hoạt của Ấn Độ rất có thể bị Mỹ coi là lựa chọn chiến lược, có nguy cơ làm tăng mâu thuẫn giữa hai bên. Mỹ vừa lôi kéo vừa gây sức ép với Ấn Độ, mâu thuẫn của hai bên sẽ tác động đến chiều rộng và chiều sâu của hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Những năm gần đây, tuy quan hệ Mỹ-Ấn phát triển nhanh chóng, nhưng điểm chung về chiến lược và lợi ích không có nghĩa là hai bên luôn có thể đồng tâm hiệp lực, hợp tác chặt chẽ với nhau.
Điều quan trọng hơn là ông Modi vẫn thiếu sự tin tưởng đối với Mỹ, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối diện với vấn đề thực tế - khó hình thành sự hợp tác.
VietBF@ sưu tầm.