Một chiếc xe mang màu cờ VNCH, chiếc xe hầm hố này lại là của một phụ nữ Việt Nam. Chị chia sẻ sơn màu xe để tưởng niệm tới Quốc Gia Việt Nam và quyên góp từ thiên xây mộ cho những chiến sĩ VNCH đã mất. Dưới đây là bức Tâm Thư trình bày tâm tình, và ước vọng của Lê Bích Phượng, hiện đang cư ngụ trong vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Một tấm chân tình quý báu, một việc làm không lớn, nhưng thật có nhiều ý nghĩa.
Kính thưa các bậc trưởng thượng, các bác, các cô chú
Trước hết con chân thành cảm ơn chú Bùi Mạnh Hùng, chú Trần Quang Duật, và chú Long Trần (Không quân) đã có nhã ý gởi email ra, với những lời khen về chiếc xe có quốc kỳ VNCH của con. Hình ảnh người lính VNCH và Quốc kỳ VNCH luôn mãi khắc ghi trong tâm trí và trái tim con. Lý do con mua chiếc xe này, và hoài bảo của con, con xin được chia sẽ vài kỷ niệm. Năm 1969-1972, vào những năm đó ba con giữ chức vụ tỉnh trưởng Mỹ Tho, con lớn trong dinh tỉnh trưởng Mỹ Tho từ lúc 3 tuổi đến 7 tuổi.
Con nhớ rất rõ, có một cây trứng cá và cây mận, rất là sai trái, kế bên hàng rào kẽm gai. Lúc con 5 tuổi trở lên, con bị thu hút để leo lên cây trứng cá vì hầu như mỗi tuần, con đều nghe những tiếng khóc thật lớn, khóc vật vã, nhưng con không biết tại sao. Và là một đứa trẻ con, tò mò, khi leo lên cây trứng cá và ngó qua hàng rào, những hình ảnh các bà, các cô trong trí nhớ của con, đeo tang trắng, ngồi ôm những cái bao đựng tử thi, có những ánh đèn cầy lung linh, có nải chuối trên bọc tử thi, mái tóc của các bà các cô, rũ xuống hoặc có bà, có cô như ngất xỉu. Tình cờ có một cô kéo cái zipper của bao đựng tử thi xuống, tay vuốt mặt tử thi, đó là những hình ảnh in mãi trong trí nhớ của con. Bây giờ nghĩ lại và con đoán rằng, có thể hai cây trứng cá và cây mận này đều có trái rất nhiều, vì con nhớ các dòng nước pha lẫn với màu máu, lan qua hai cây ăn trái này (khi các tử thi được rửa qua cho sạch trước khi thân nhân đến nhìn mặt).
Lúc 4 tuổi lớn lên, con hiểu chết là gì và nghe được và trải qua những lần pháo kích hằng đêm khi ở Chương Thiện, Mỹ Tho, Lai khê, Bình Long, Long Khánh. Mỗi khi pháo kích xong, con nghe được những lời tường trình cho ba con, bao nhiêu người lính VNCH bị thương, đã ra đi... và không bao giờ con quên được nét mặt của các chú lính khi vào trình cho ba con, chú lính nào đã ra đi vì trận pháo kích vừa qua. Một đứa trẻ 4-10 tuổi, nghe được và chứng kiến được những hình ảnh như vậy, con hay sợ ba con bị pháo kích chết và thương các chú lính ở chung trong dinh, trong trại với ba con. Hằng đêm con hay nhắm mắt niệm phật (cầu nguyện đọc tên ba con đọc tên từng chú mà con gặp hàng ngày, xin cho ba và các chú.... đừng có chết).
Năm nay con đã hơn 50 tuổi, coi những hình ảnh chiến tranh VN, những hình ảnh các người chiến sĩ VNCH tay ôm súng, đeo ba lô, những trận đánh oai hùng, và tất cả những hình ảnh nào đều có quốc kỳ VNCH mến yêu, hình ảnh các chú thương phế binh, những cô nhi quả phụ bận áo dài đen đeo tang, các em bé đứng kế bên mộ, và nhất là hình ảnh những ngôi mộ, đắp bằng đất có phủ quốc kỳ VNCH, những hình ảnh những ngôi mộ trong Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa bị đổ nát, con rất buồn, và không biết làm sau mình có thể giúp đỡ hết được cho các chú Thương Binh hay trùng tu lại những ngôi mộ này. Trước năm 1975, hàng tuần khi lên thăm ba con ở Long Bình, đều phải chạy ngang, và nhìn thấy tượng đài Thương Tiếc. Sau 1975, không còn được nhìn thấy bức tượng, cũng như không còn có dịp đi ngang Biên Hòa, Long Bình, nhưng con vẫn luôn nghĩ tới. Hiện nay hai cuộc gây quỹ mà con đóng góp tích cực là gây quỹ cho Thương Binh QLVNCH và trùng tu Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa.
Năm trước, khi đi làm phóng sự đêm Thương Tiếc của hội BĐQ vùng HTĐ, biết được hội khởi xướng và đang trùng tu được hơn 500 ngôi mộ, mỗi ngôi 60 mỹ kim, con chỉ có thể đóng góp được $100. Và vì nhờ chiếc xe con chết máy giữa đường, đến thời kỳ con phải mua xe mới, lưỡng lự suy nghĩ và cuối cùng con quyết định mua xe màu vàng, sẽ co' quốc kỳ VNCH và xin permit nếu DMV chưa có cấp bảng số xe VNCH cho ai, thì con xin "bản quyền độc nhất ở tiểu bang VA". Xe có quốc kỳ VNCH, có được sự chú ý của nhiều người, và rất nhiều cô chú xin chụp hình, con mới nghĩ ra sáng kiến mỗi tấm hình xin 1-2 mỹ kim góp gió thành bão, tất cả tiền sẽ 100 % cho vào quỹ trùng tu NTQĐBH. Khi con cho các cô chú biết mục đích con xin tiền khi chụp hình với xe con, con được sự hỗ trợ của tất cả. Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông là người đầu tiên tặng cho con $120 trùng tu hai ngôi mộ.
Trong vòng hai tuần từ ngày 19/6 con đã xin được gần $1,000.00, con đã giao đợt đầu cho chú Nguyễn văn Hào $560 (ngày 19/6), tất cả $1-$120 đều được ghi vào sổ. Con hy vong xin được $6,000 trùng tu được 100 ngôi mộ từ đây tới cuối năm 2017. Và hoài bảo của con sẽ giúp cho hội BĐQ, hoàn tất trùng tu được hết tất cả những mộ phần còn lại trong NTQĐBH trong những năm tới. Chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe.
Kính,
Lê Bích Phượng