Anh bảo con gái:
- Con gái múc thịt, múc canh, xới cơm ra dùm bố, bố nấu xong rồi.
- Dạ bố.
- Chiều nay con lau nhà trên lầu chưa?
- Con lau rồi bố.
- Ừ. Con cẩn thận nhé, kẻo dơ mất áo, lát nữa bố chở con đi học thêm.
- Dạ con biết mà bố.
- Thế con có nhớ thoa kem dưỡng da không đấy?
- Con làm rồi.
Chị bê chậu đồ đi xuống, bỏ vào máy giặt rồi khởi động máy.
Bữa cơm cuối tuần bình thường như mọi ngày. Hôm nay chị vẫn đi làm, nên hai bố con ở nhà chia nhau làm việc nhà.
Trên bàn chỉ có một món canh, một món mặn. Cả nhà vừa ăn, vừa nói chuyện học hành của con gái. Nghe con kể chuyện ở lớp, ở trường, về thầy cô giáo, về bạn bè của con.
Bữa ăn trôi qua khá nhanh. Anh vội vàng rửa chén bát, để kịp giờ chở con đi học. Còn con gái thì lau bàn ăn, mang bịch rác ra cửa bỏ vào thùng.
Con gái tự đi xe được. Nhưng anh muốn chở con đi. Anh muốn gần con. Vả lại buổi tối anh không muốn để con đi xe một mình.
Hai bố con rời khỏi nhà. Chị sẽ chờ rồi phơi quần áo. Chỉ hôm nay chị mới được thảnh thơi như vậy, chứ mấy ngày bình thường, chị bận lắm, vì anh đi sớm, về muộn.
Anh vào quán cà phê, gọi một ly đen đá không đường, ngồi chờ con gái. Thời gian một tiếng rưỡi đồng hồ khá lâu, nên anh lấy điện thoại, vào Facebook rồi viết nhì nhằng.
Trên đường về, bố hỏi con hôm nay học thế nào? Con vui vẻ kể, ríu rít như chim. Tất nhiên bố sẽ ghé vào quán Trà sữa, con sẽ chọn, còn bố trả tiền.
Chị vẫn ngồi ở ghế, để cửa chờ hai bố con về. Anh chị sẽ được nghỉ ngơi, nhưng con gái thì còn phải ngồi vào bàn học.
Như thường lệ, chị lại thức chờ con, để nhắc nhở con đừng học khuya quá...
VietBF@sưu tập