2/27
Ông Trung Lưu không có lý lịch điển hình của một chính trị gia đảng Tự do, nhưng với tư cách là nghị sĩ người Úc gốc Việt đầu tiên của đảng, hành trình đến Úc của ông sẽ rất quen thuộc với nhiều người tị nạn. Vào tháng 3 năm 1979, cha mẹ của ông Lưu, Tiêu và Ngọc Thanh, đã đánh thức đứa con trai 5 tuổi vào lúc nửa đêm và cùng nhau leo lên thuyền ở cảng Cà Mau, miền Nam Việt Nam, để trốn chạy cộng sản. Sau khi Sài Gòn bị cưỡng chiếm, cha của ông Lưu, người từng chiến đấu cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bị đưa vào trại cải tạo. Việc ông được trả tự do là động lực để cả gia đình – ông Lưu, cha mẹ, anh em họ, chú thím – chạy trốn khỏi Việt Nam đang bị chiến tranh tàn phá trên một chiếc thuyền quá sức chứa, phó mặc số phận cho biển cả. Sau những ngày lênh đênh trên vịnh Thái Lan, nước ngọt trên thuyền đã cạn dần. Cướp biển đã nhiều lần tấn công 200 người tị nạn trên thuyền, lấy đi một số tài sản mà họ mang theo từ nhà. Tất cả những gì gia đình ông Lưu còn giữ được là những bộ quần áo họ đang mặc và hai bức ảnh. Nhưng lượng nước ngọt cạn kiệt đến mức nguy hiểm mới là mối đe dọa lớn nhất của họ. Ông Lưu, người vừa được bầu vào thượng viện của Western Metropolitan Region, nói ông không nhớ nhiều về chuyến hải trình nguy hiểm đó, nhưng ông vẫn nhớ cơn mưa. Chuyến hành trình từ Việt Nam đã kết thúc sau bảy ngày ở Malaysia, khi những người tỵ nạn cố tình đánh chìm con thuyền sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia cấm họ nhập cảnh và kéo chiếc thuyền trở lại biển.
|