Một bà cụ già lúc nào cũng than vãn, khóc lóc. Nguyên do là vì cụ có cô con gái lớn lấy chồng là người bán dù che, còn cô gái nhỏ thì lấy chồng bán mỳ sợi. Khi gặp ngày nắng đẹp, khô ráo thì cụ khóc và nghĩ: "Khủng khiếp làm sao! Nắng to thế này, thì tiệm bán dù của con gái ta ế ẩm mất thôi, sẽ chẳng có ai mua dù che mưa của nó nữa. Biết làm sao đây. Nghĩ vậy, bà cụ bất giác khóc nức nở và rên rỉ than vãn. Còn khi gặp phải ngày thời tiết xấu, mưa gió, bà cụ lại khóc lóc, nhưng lần này bà cụ khóc thương cô con gái nhỏ: "Con của ta bán mỳ sợi, không có nắng thì mỳ của nó làm sao mà khô được và không có mỳ để bán, biết làm gì bây giờ?", Vậy là bà cụ lúc nào cũng thấy đau khổ dù thời tiết xấu hay tốt. Hàng xóm không thể an ủi được bà cụ và họ thường chế nhạo gọi cụ là "bà cụ mít ướt". Một hôm, nhà sư gặp bà cụ, hỏi tại sao bà khóc. Bấy giờ, bà cụ kể lể nỗi khổ của mình. Nghe xong, nhà sư cất tiếng cười lớn rồi nói: "Bà lão ơi, hãy đừng đau buồn như vậy nữa, tôi sẽ dạy cho cụ Đạo Thoát khổ và khi đó cụ sẽ không còn phải khóc than nữa. "Bà lão mít ướt" lấy làm mừng hỏi xem đạo đó nó ra làm sao. Nhà sư nói: - Rất đơn giản thôi. Bà chỉ cần thay đổi cách nghĩ của mình là được. Khi trời nắng đẹp, bà hãy đừng nghĩ về chuyện bán dù của cô con gái lớn mà hãy nghĩ về món mỳ sợi của cô gái nhỏ như thế này: "Ồ, trời nắng đẹp thế này thì mỳ của con gái ta sẽ mau khô, và sẽ bán được nhiều tiền đây !" Còn khi trời mưa gió, bà hãy nghĩ về cô gái lớn như vầy: "Ồ, trời mưa rồi! dù của con gái mình chắc bán chạy lắm đây". Nghe xong, bà cụ làm theo đúng lời dạy của nhà sư. Và từ đó trở đi bà cụ không chỉ không còn hay khóc nhè nữa mà lúc nào trông cũng vui vẻ. Từ đó trở đi, mọi người không gọi "Bà lão mít ướt", mà gọi cụ là "Bà lão hể hả».
VietBF@sưu tập
|