1. Người khiến ta nhớ nhất chính là người đối tốt với mình. Trên đời, làm người thông minh hay không đến mức quan trọng đến như vậy, không biết xã giao thì cũng chẳng sao, quan trọng là đối xử tử tế với người khác, nhớ tới ân huệ.
2. Tình nghĩa, là lẽ thường của con người. Chớ nên dùng tình nghĩa thành thứ để lợi dụng. “Ngày thường không thắp hương, lúc gấp ôm chân Phật”, nhân lúc hành thiện bố thí mà kiếm danh là chuyện không nên làm. Tình cảm con người hãy cố gắng gìn giữ, giống như hũ rượu ngon càng ủ càng thơm.
3. Những chuyện phức tạp hãy gắng xử lý một cách đơn giản, những chuyện đơn giản chớ nên phức tạp hóa.
4. Thông minh quá sẽ có lúc bị trí tuệ làm cho thương tổn, si tình quá sẽ có lúc bị ái tình làm cho đau khổ, giàu có quá sẽ có lúc bị tiền bạc làm cho khánh kiệt, kiêu ngạo quá lại có lúc bị chính danh lợi làm cho ê chề… Sáng suốt giữ cho mình một trạng thái cân bằng mới là bền vững nhất.
5. Con người đến nhân thế dạo chơi một lúc rồi sau cùng tất cả lại rời đi. Khi đến tay trắng, khi đi lại là trắng tay.
6. Người quý ở Đức. Vậy nên trong những năm tháng trên đời, đừng phí phạm vào sự hưởng lạc mà hãy biết dùng thời gian phù hợp để học tập, tu dưỡng, và bồi bổ cái đức, cái tài của mình.
7. Nhân thế lẫn lộn, sự đời rối ren. Xét nét quá thì bị tổn thương. Thế gian rộng lớn, biển trời rộng mở, sao cứ phải ngụp lặn mãi trong những chuyện tự thị nhi phi?
8. Đời người chỉ có huy hoàng trong cố gắng chứ không có chiến thắng trong đợi chờ.
9. Người có mục tiêu thì chính là đang tiến về phía trước. Người không mục tiêu thì đang trôi vô định giữa đời. Người có mục tiêu, sống biết cảm ơn, người không mục tiêu thì sống đời oán thán, đa phần cho rằng mọi người đều đang nợ họ. Hãy nhớ, thái độ của bản thân quyết định tất cả. Muốn thay đổi tất cả thì hãy thay đổi chính mình.
VietBF sưu tầm