(Xã hội) - Mặc dù đã hơn 1 tuần sau thảm sát đẫm máu tại tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris, nhưng mỗi lần nghĩ lại Sigolene Vinson vẫn thấy rùng mình ớn lạnh.
Là một trong những người sống sót, Sigolene Vinson luôn cảm thấy rằng mình may mắn hơn đồng nghiệp. Giờ đây, khi ngồi kể lại giây phút đen tối ấy, Vinson vẫn không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Đối với cô, những ký ức kinh hoàng đau thương chắc chắn sẽ ám ảnh cô trong suốt cuộc đời cầm bút hy sinh vì công chúng của mình.
Sigolene Vinson kể lại rằng, khi anh em nhà Kouachi xông vào phòng họp, cô đang trong bếp pha một tách cà phê. “Tôi nghe thấy hai tiếng “bốp”, tôi tự hỏi không biết điều gì đang xảy ra”, nữ nhà văn của Charlie Hebdo nói.
Cô nói rằng Franck Brinsolaro, một sĩ quan cảnh sát bảo vệ tự nhận mình là Tổng biên tập Stephane Charbonnier (Charb), bật dậy và vươn tay với lấy khẩu súng lục của mình. "Anh ấy nói “Đừng cử động”, trong khi đó tôi lao mình trên mặt đất”.
Sigolene Vinson kể lại câu chuyện khủng khiếp ở tòa soạn Charlie.
Vinson bò về phía văn phòng họp khi cánh cửa phòng vừa mở toang, một người đàn ông bước vào bật khóc và hét lớn: "Allahu akbar, Chard ở đâu?”.
"Tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi đã không dám nhìn, tôi không muốn nhìn chằm chằm vào cái chết vì tôi chắc chắn rằng mình sẽ chết", cô nói. Vinson nhanh chóng ẩn nấp vào một căn phòng cùng với những người đồng nghiệp khác, nơi họ chỉ có thể nghe thấy tiếng súng nổ lạnh lùng khô khốc.
"Họ không chết vì pháo nổ, họ đã bị bắn bằng những viên đạn. Từ từ, từng người một, không ai kịp hét lên. Mọi người đều bị bắn hoàn toàn bất ngờ”, Vinson nói.
Đột nhiên, Vinson nghe tiếng bước chân và tiếng súng gần hơn. Saïd Kouachi, một trong hai tay súng nhìn xung quanh bức tường văn phòng và đã nhìn thấy Vinson. "Tôi nhìn hắn ta. Hắn có đôi mắt to đen và một cái nhìn nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy hắn đang nhíu mày suy nghĩ, hình như hắn đang cố nhớ ra tên tôi để tiếp tục xả súng”.
Tuy nhiên, theo Vinson, Siad đã nói rằng: “Đừng sợ. Bình tĩnh lại. Tôi sẽ không giết cô. Cô là phụ nữ, chúng tôi không giết phụ nữ. Nhưng hãy nghĩ về những điều cô đã làm, những điều xấu xa. Tôi tha cho cô, và cô hãy đọc kinh Koran”.
"Tôi nghĩ rằng khá là tàn nhẫn khi hắn ta bảo tôi đừng sợ, trong khi hắn vừa giết chết tất cả mọi người và đang chĩa súng vào người tôi. Không công bằng để nói rằng tất cả những gì Charlie Hebdo làm là sai, vì những cái tốt đẹp đứng về phía chúng tôi”.
"Tôi phải gật đầu để duy trì mạng sống. Tôi không dám rời mắt khỏi hắn ta vì sợ rằng hắn biết Jean-Luc (một biên tập viên) đang ở dưới gầm bàn. Tôi hoàn toàn hiểu rằng nếu hắn ta không giết phụ nữ thì chắc chắn sẽ giết đàn ông”.
Said Kouachi quay về phía phòng họp, nơi anh trai của hắn Cherif đã bắn Elsa Cayat, một nhà văn Charlie, và hét lên 3 lần "Chúng tôi không giết phụ nữ", sau đó nổ súng với tất cả những người đàn ông trong phòng.
Vinson đã mô tả cảnh tượng kinh hoàng của phòng họp giao ban buổi sáng. Cô bước qua các thi thể đồng nghiệp ướt sũng máu, để chạy tới lấy điện thoại di động trong túi áo khoác của mình và gọi cấp cứu.
“Đây là văn phòng Charlie. Làm ơn hãy đến nhanh. Họ đều đã chết… Họ đều đã chết”, Vinson nói trong hơi thở gấp, đứt quãng vì sợ hãi tột độ.
Hà Triệu (The Guardian)/Theo Khỏe & Đẹp