Nơi ấy, ngọn núi Châm Pu ngày đêm gió ngàn thét gào và dưới chân núi ấy có một nỗi đau… nỗi đau Đinh Xo - Một gia đình quanh năm luôn thiếu ăn, sống trong bệnh tật và khổ ải.
Người chồng, người cha bị ốm nằm liệt giường mà trong nhà không còn một hạt gạo, cũng may hàng xóm thương tình cho ít đường, lâu lâu nhạt miệng chị Y Kém lại nhón một ít bỏ vào miệng cho chồng. Còn cô em gái, không biết bị bệnh gì mà u nổi đầy người, lồi cả một con mắt. Khi thì ngứa ngáy, khi lại đau đớn nhưng chưa một lần được đi bệnh viện.
Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Đinh Xo (sinh năm 1959) và chị Y Thun (sinh năm 1962) ở bản Châm Pu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Những ngày cuối tháng 5/2013, chúng tôi tìm đến nhà anh Đinh Xo khi mặt trời đã đứng bóng. Con đường dẫn về nhà anh phải đi bộ qua một con suối ngoằn ngoèo, lởm chởm sỏi đá. Cái nắng chói chang đầu hè dường như không đủ làm rõ mặt người trong ngôi nhà tối tăm của anh.
Anh Đinh Xo cố ngồi dậy nhưng không được. Anh Xo đã bị bệnh lâu rồi, không có tiền đành nằm chờ chết vậy.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông đang nằm mê man giữa nhà và gần đó là hai người phụ nữ đã đứng tuổi ngồi trong vách với ánh mắt u buồn. Trong căn nhà nghèo nàn không có thứ tài sản gì đáng giá trị ngoài mấy cái chăn phòng khi đông giá.
Thấy có khách lạ đến nhà, anh Đinh Xo như muốn tung chăn ngồi dậy nhưng đành bất lực. Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông với cặp mắt vàng đục, gầy đến thảm hại và luôn miệng thều thào một câu gì đó nghe không rõ. Bên cạnh người ốm chỉ có một can nước, nửa bát đường và hai bắp ngô nướng đã hỏng.
Chị Y Kém, vợ anh Xo bảo:
“Nhà hết gạo rồi, nên không nấu cháo được cho ông ấy, may mà hàng xóm cho ít đường, lâu lâu tôi lại lấy một ít bỏ vào miệng cho ông ấy đỡ nhạt mồm nhạt miệng”.
Chị Kém cho biết, không có lúa nước nên các gia đình trong bản chỉ làm lúa rẫy, gia đình chị một mùa làm khoảng 5kg giống, thu về được hơn 2 tạ (nếu thuận mùa), chừng đó không đủ cho gia đình 5 miệng ăn nên đói kém lắm.
Cách đây khoảng hai tuần anh Xo có sang anh em bên Lào cũng làm lúa, kiếm ít lúa về cho gia đình, khi về thì đổ bệnh, đường sá xa xôi lại không có tiền nên không đưa anh Xo đi bệnh viện được. Đành để cho “Giàng” (tử thần - PV) gọi lúc nào thì gọi thôi.
Anh Xo bị bệnh nặng lắm, không có tiền đi chưa bệnh đành để vậy. Trong khi đó, cô em gái là Y Thun lại mang trong mình một căn bệnh mà theo dân bản là “Giàng phạt”, vì khắp người chị, những cục u cái nhỏ thì như đầu chiếc đũa, to thì như đầu ngón tay cái mọc khắp người. Đáng nói hơn là cái u ở mắt, nay nó to như cái bát ăn cơm và lồi nguyên cả con mắt bên trái.
Khi sinh ra chị cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, đến kỳ con gái thì bắt đầu nổi u, trai bản không ai nhòm ngó nên chị phải ở cùng gia đình anh trai, bản tính chậm chạp lại thêm căn bệnh quái ác đó khiến cho chị lại càng thu mình vào cái "vỏ ốc", dân bản xa lánh, chị lại lủi thủi một mình.
Anh Xo lập gia đình và sinh hạ được 8 người con, tuy nhiên cuộc sống khó khăn, gia đình anh mất đi 5 người, giờ chỉ còn ba người. Cái ăn còn không lo nổi huống hồ là đưa chị Y Thun đi bệnh viện, bị bệnh mấy chục năm nay nhưng phần vì tự ti, phần lại vì không có tiền nên chị Thun chưa một lần được đi khám.
Ban đầu, bên mi mắt trái của chị Thun mọc một cục u nhỏ như hạt gạo, sau phát triển dần dần rồi to ra như cái bát ăn cơm, kéo chùng luôn con mắt xuống. Không những thế, những cục u di cư dần dần ra khắp người, khi thì ngứa ngáy, còn khi nói các cơ mặt phải hoạt động, nâng khối u lên và đặt xuống nên vô cùng đau đớn. Chị đã sống khép kín lại càng khép kín hơn.
Hiện nay, cục u ở mắt vẫn tiếp tục phát triển làm chị méo một bên miệng, chỗ con mắt lồi nước cứ rịn ra, có mùi hôi. Và trên mi mắt bên phải cũng bắt đầu xuất hiện thêm 1 cục u nhỏ như hạt gạo. Chỉ sợ, đến một ngày, với hai cục u như hai cái bát ở bên mắt sẽ làm chị Y Thun không còn thấy ai được nữa.
Chị Y Thun bên góc bếp tồi tàn không có một thứ gì để bắc lên đó.
Chị Y Thun nói:
“Trước đây tôi không muốn đi bệnh viện đâu vì sợ phải gặp mọi người, xấu hổ lắm. Nhưng giờ tôi ước được đến bệnh viện một lần vì khối u làm tôi xót và đau, tôi không nói được. Nhưng anh Xo đang ốm, tôi cũng không biết mình có được đi bệnh viện không nữa”.
Ông Đinh Hợp - Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết:
“Gia đình anh Đinh Xo có hoàn cảnh rất khó khăn bậc nhất của cái xã này. Biết khó khăn nên xã cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ nhưng cũng chỉ được một phần nào đó, xã cũng rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ cho gia đình anh để gia đình có thể đưa cả anh Xo và chị Thun đi bệnh viện”.
Rời gia đình anh Đinh Xo khi mặt trời gần khuất bóng sau rặng núi cao, trên nền bếp nhà sàn được làm bằng nứa đã hỏng ngổn ngang bì mảng ấy là cái bếp luôn đỏ lửa, nhưng nhìn quanh không thấy nồi niêu xoong chảo được chuẩn bị. Không biết rồi đây, khi trời tối hẳn, người ốm có được một bát cháo cầm hơi?
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Y Kém, bản Châm Pu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
ĐT: 0946.896.159 - anh Bình cán bộ Văn hóa xã
SH