
Mẹ từng nói, ai cũng có những ngày đi chậm nên con hãy bình thường thôi, đừng hoảng loạn. Lúc ấy, Minh chỉ cười nhẹ, nhưng giờ mới thấm. Trưởng thành là một cuộc đua mà ai cũng hối hả, ai cũng gồng mình để không bị tụt lại.
Nhưng đâu ai nhớ rằng, mỗi người có một tốc độ riêng, một sức chịu đựng khác nhau. Trong cuốn xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực có một câu rất hay. Có biết bao con người đang ngày ngày bức ép bản thân mình phải tiến bộ trên thế giới này, song lại chẳng bao giờ hỏi xem bản thân mình có thể chịu đựng được hay không.
Chúng ta cứ chạy mãi, chạy đến mức quên hỏi mình có mệt không, có đau ở đâu không, có đang ổn thật sự không. Hóa ra, đi chậm không phải là thua kém, mà là đang cho bản thân một khoảng để thở. Vậy nên nếu hôm nay bạn thấy mình đi chậm lại một chút, cũng đừng tự trách.
Không ai sống thay bạn, nên chỉ có bạn mới biết điều gì là vừa đủ. Cứ sống tử tế với chính mình trước, rồi mọi điều khác sẽ đến sau.
VietBF@sưu tập