Cuộc chiến Nga-Ukraine đang đến hồi kết, kịch bản nào cho THE END này
Cuộc chiến Nga-Ukraine đang đến hồi kết, kịch bản nào cho THE END này
“Make American Great Again” có nghĩa làm bất kỳ điều gì đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, dân Mỹ bỏ phiếu cho Trump vì khẩu hiệu này, nhưng trên hết họ tin Trump quyết tâm thực hiện nó bằng mạng sống của mình, bằng 4 năm nhẫn nhục, cay đắng bị bọn quỷ xa tăng luận tội hết toà án này, sang toà án khác.
Mặc dù vậy, Trump vẫn lặn lội đêm hôm trên khắp nước Mỹ để thức tỉnh hàng chục triệu con tim đứng lên vì lẽ phải, vì tương lai của gia đình, của nước Mỹ.
Cho nên đừng ai oán trách Trump chỉ vì nước Mỹ.
Thời đại nước Mỹ lũng đoạn thế giới, nước Mỹ “sen đầm” thọc gậy bánh xe bằng vũ lực, bằng cây gậy và củ cà rốt sẽ không còn nữa.
Những chính trị gia ở phương Tây, Ukraine, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đừng hy vọng Mỹ sẽ đem quân trợ giúp, sẽ bỏ hàng trăm, hàng nghìn tỷ đô la chỉ vì cái danh hão dẫn dắt thế giới.
Trump từng nói “nếu châu Âu không bảo vệ được ngôi nhà của mình, chẳng có phép màu nào cứu vớt được họ”
Nước Mỹ không thờ ơ với cuộc chiến Nga - Ukraine, Trump tuyên bố trong vòng 24 giờ trên cương vị tổng thống ngài sẽ chấm dứt cuộc chiến này.
Liệu có tin được không?
Có thể chứ, vì ngài không thích chiến tranh, không thể đổi máu lấy đất, ngược lại đất sẽ đổi lại việc cứu mạng sống hàng triệu người Nga và Ukraine.
Có thể Trump hơi bốc đồng, nhưng ông có thể chấm dứt chiến tranh Nga- Ukraine theo cái cách rất “Trump”.
Trump sẽ nói với Zelensky:
- Đừng bao giờ nghĩ đến vào NATO, hãy gác lại chuyện đòi những lãnh thổ bị mất, gọi điện cho Putin đàm phán không điều kiện để chấm dứt cuộc chiến, nếu không Mỹ chẳng bỏ một đồng đô la cho Ukraine.
Ngài sẽ điện đàm cho Putin:
- Hãy ngồi vào đàm phán, dừng giao tranh, tôi cam kết Ukraine sẽ không có chân trong NATO, Crimea, Donbas… Kurk cần phải thảo luận. Người Nga, Ukraine cần hoà bình. Nước Mỹ không đứng về bên nào trong cuộc chiến này, nước Mỹ muốn kiến tạo hoà bình theo luật pháp và lẽ phải.
Zelensky không còn cách nào khác, trước đây Biden phải nghiến răng ủng hộ Ukraine (Biden là con nợ của Zelensky trong vụ thằng con trai bất hảo đã lôi kéo ông vào phi vụ làm ăn mờ ám ở Ukraine) với Trump, Zelensky chẳng có bảo bối gì chỉ còn cách thăm dò ý kiến của tổng thống Pháp, thủ tướng Đức.
Câu trả lời của Macron, Olof Scholz được đưa ra:
- Hãy thực hiện theo lời lão ấy (Trump).
Putin nhận được điện thoại của Zelensky, lên giọng:
- Rút quân khỏi Kursk.
Zelensky không đắn đo:
- Đồng ý.
Putin tăng sức ép, bồi thêm:
- Tuyên bố không vào NATO.
Đầu dây kia, Zelensky nhanh nhảu:
- Đồng ý.
Putin tấn công:
- Tuyên bố những vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập không phải của Ukraine.
Zelensky nóng mặt:
- Vĩnh viễn không có chuyện ấy.
Putin dập máy. Cuộc trò chuyện kết thúc.
Zelensky nối liên lạc với Trump.
Trump nghe Zelensky trình bày xong, nói:
- Hãy trao đổi điều này với Macron, Scholz.
Macron, Scholz không có cách nào trả lời Zelensky, nói với Zelensky hãy đợi và gọi điện cho Trump.
Trump trả lời Macron, Scholz:
- Châu Âu cần phải ra quyết định về vấn đề này, Mỹ luôn sát cánh, nhưng không thay Châu Âu bảo vệ ngôi nhà của họ. Các ngài cần phải mạnh mẽ hơn.
Macron, Scholz toát hết mồ hôi, hứa với Trump:
- Chúng tôi sẽ có thông điệp cứng rắn với Putin, đề nghị Mỹ có cùng thái độ.
Hôm sau, EU ra tuyên bố công khai, những điều kiện của Putin đưa ra cho Zelensky là không thể chấp nhận, và hứa sẽ tăng cường hỗ trợ mọi mặt cho Ukraine, kể cả vũ khí tầm xa.
Putin bất ngờ về thái độ cứng rắn của EU, nhưng vẫn đáp trả:
- Nga sẽ đáp trả tương xứng, nếu EU leo thang chiến tranh và cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.
Nhận được thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo EU, Trump gọi điện cho Putin:
- Ngài đã đi quá xa với những gì Mỹ không mong muốn, nếu cuộc chiến Ukraine leo thang, tất nhiên Mỹ sẽ đứng về đồng minh NATO. Tôi đã bàn với Elon Musk và bên quân đội sẽ cung cấp mọi vũ khí tầm xa, chính xác cho Ukraine và chấp nhận một cuộc chiến phải có bên thắng.
Với sự trân thành và trách nhiệm tôi mong ngài ngồi vào đàm phán, bắt đầu từ những gì Zelensky đưa ra.
Putin biết Trump không phải Biden, rất có thể đây không phải là một lời đe dọa, đó là một sự tuyên chiến của Mỹ với Nga.
Ngày hôm sau, truyền thông Nga và Ukraine cùng thông báo, Putin và Zelensky chấp nhận ngừng giao chiến và nối lại đàm phán trong sự ngỡ ngàng của EU.
Thời hạn đình chiến giới hạn trong 3 tháng.
(Còn tiếp).
(Phần 2).
Nhận được thông tin Nga và Ukraine chấp nhận tạm ngừng chiến, Trump cử đặc phái viên bay đến Kiev.
Zelensky đưa ra những vướng mắc rất khó giải quyết về bán đảo Crimea, và 4 vùng đất đã được Nga sáp nhập.
Đặc phái viên Mỹ ủng hộ Ukraine về Crimea cho rằng:
- Mỹ nhất trí quan điểm Crimea thuộc chủ quyền Ukraine, còn bốn vùng do Nga sáp nhập cần có giải pháp theo thực trạng và tình hình thực tế có tính hợp lý, trên nguyên tắc ổn định lâu dài.
Zelensky hỏi đặc phái viên Mỹ về các giải pháp cụ thể, nhưng được đáp lại: Còn phụ thuộc vào cuộc gặp Putin.
Hai ngày sau, đặc phái viên Mỹ bay đến Moscow gặp Putin.
Putin tiếp đón đặc phái viên Mỹ trọng thị, trong hội đàm phía Nga cảm ơn Trump đã có những bước đi tích cực, lắng nghe nguyện vọng của Nga.
Putin nói:
- Việc Mỹ muốn Ukraine trở thành một quốc gia trung lập có sự cam kết quốc tế phù hợp lợi ích các bên.
Như chúng tôi đã khẳng định, Nga không bao giờ có ý định tấn công châu Âu, nhưng Nga không thể để châu Âu đe dọa, nếu Mỹ và phương Tây gây áp lực Nga phải trả Crimea cho Ukraine đàm phán sẽ thất bại.
Đặc phái viên Mỹ trả lời:
- Như vậy, Nga không muốn mất Crimea chỉ vì đây là căn cứ quốc phòng có tính sống còn với an ninh Nga, không phải vì mục đích thôn tính chủ quyền.
Mỹ chia sẻ với Nga về quan điểm này. Nga sẽ giữ nguyên các hoạt động quân sự tại các vị trí đóng quân trên bán đảo Crimea theo phương thức thuê lại của Ukraine, có nghĩa Nga phải trả Crimea về cho Ukraine - Điều này chứng tỏ Mỹ và phương Tây đã đáp ứng nguyện vọng của Nga, Mỹ mong Nga xem xét đề xuất này một cách nghiêm túc.
Putin hỏi quan điểm của Mỹ về bốn vùng đất đã sáp nhập vào Nga. Đặc phái viên Mỹ nói:
- Nên hợp thức nó bằng các giải pháp chính trị có tính pháp lý quốc tế, bằng một cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
Theo như thực trạng, bốn vùng đất có hơn 70% người Nga đã sinh sống lâu đời ở đây, nếu trưng cầu dân ý sẽ có lợi cho Nga, và có tính pháp lý nên Mỹ sẽ thiên về giải pháp này.
Putin tỏ ra chăm chú, không phát biểu gì thêm
Hai bên kết thúc hội đàm, và thống nhất giữ nguyên lệnh ngừng chiến để các bên trao đổi thêm, và nhất trí giữ bí mật về những thông tin trong hội đàm.
(Còn tiếp).
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
(Phần 3).
Sau khi nghe Đặc phái viên báo cáo, Trump cho họp Hội đồng An ninh Quốc gia.
Trump hỏi Tổng tham mưu trưởng về vai trò quân sự của Crimea đối với Nga và EU.
Ông ta nói:
- Từ thời Sa Hoàng nước Nga mạnh lên, muốn trở thành đế quốc cần có chiến lược hướng ra biển, Sa hoàng Piter tiến hành chiến tranh với Thụy Điển lấy được biển Baltic.
Nhưng biển Baltic không có mấy giá trị về thương mại, Piter nhân đà thắng lợi tuyên chiến với Ottoman để lấy Biển Azov, Biển Đen ra Địa Trung Hải…
Nước Nga thất bại trong cuộc chiến 200 năm với Ottoman, hai đế chế này cùng sụp đổ vì suy kiệt. Đây là nỗi đau và nhục nhã của nước Nga.
Cơ hội đến với Nga khi thế chiến thứ hai kết thúc, nhà nước Xô Viết mở rộng với 15 nước cộng hoà gọi là Liên Xô trong đó có Ukraine và Crimea thuộc về Liên Xô. Người Nga thực hiện được tham vọng ấp ủ và nỗi nhục truyền kiếp.
Liên Xô tan rã dù có Crimea, biển Azov chứng tỏ không có vị trí chiến lược nào thực sự quyết định vận mệnh của một quốc gia khi nền kinh tế suy kiệt.
Crimea trở về Ukraine sau khi Liên Xô giải thể, nước Nga lại rơi vào thế cô lập, không có đường ra biển.
Sau những biến động địa chính trị tại Ukraine và sự nhu nhược cũng như tầm nhìn hạn chế của các chính trị gia Mỹ và Tây Âu, Putin đã nhanh tay đưa quân lấy lại Crimea.
Động thái quyết đoán này của Putin đã kích động lòng tự tôn của người Nga, họ suy tôn Putin hơn cả Sa Hoàng Piter người đã thất bại trong chiến lược ra biển.
Đây là một thành quả mang tính biểu tượng của Putin nên Putin sẽ rất khó chấp nhận giải pháp trả lại Crimea cho Ukraine - Nó có ý nghĩa sống còn với chiếc ghế của Putin tại Kremlin.
Nói đến đây, ông ta đi đến tấm bản đồ lớn, dùng gậy chỉ vào và tiếp tục nói:
Xét về mặt quốc phòng Crimea đối với Nga thực sự không có giá trị bảo vệ an ninh cho Nga, đưa Nga ra biển lớn. Trái lại Crimea là một tử huyệt rất dễ bị tổn thương khi bị tấn công, cuộc chiến đang xảy ra ở Ukraine đã chứng minh điều này khi Ukraine gần như đã vô hiệu hoá được nó.
Crimea là một bán đảo nằm trong vịnh Azov, từ Azov còn phải qua Biển Đen, qua Vịnh Bóphorus do Thổ Nhĩ Kỳ một thành viên của NATO kiểm soát mới ra được Địa Trung Hải...
Nga muốn cung cấp hậu cần cho Crimea chỉ có đường duy nhất thông qua chiếc cầu Kerch, đây là tử huyệt thứ hai với Crimea.
Đối với Châu Âu Crimea chỉ có tầm quan trọng khi Ukraine nằm trong kiểm soát của Nga, nó chỉ có giá trị về mặt kinh tế với Ukraine khi đây là cửa biển đưa hàng hoá của Ukraine ra bên ngoài khi bị hải quân Nga khống chế, điều này chỉ có ý nghĩa chiến thuật có thể giải quyết trong một quyết định chiến lược tổng thể.
Trump và các thành viên trong Hội đồng An ninh quốc gia chăm chú lắng nghe phần thuyết trình của Tổng tham mưu trưởng, Trump chỉ tay mời Bộ trưởng ngoại giao cho ý kiến.
Ông ta nói:
- Điều này cần phải nói rõ cho đồng minh Châu Âu và Ukraine hiểu thêm, để họ ra được những quyết định đúng đắn, có thể rất khó khăn trong quyết tâm chính trị của họ, đặc biệt là Ukraine.
Đến đây Trump dường như không muốn nghe thêm nữa, ông nói:
- Putin và những kẻ độc tài họ luôn đặt sự tồn tại và lợi ích quốc gia trong sự tồn tại quyền lực cá nhân, Putin khó nhả Crimea dù nó chẳng có ý nghĩa gì với nước Nga vĩ đại mà ông ấy rêu rao. Ông ta cần ôm lấy nó thì để cho ông ấy.
Vấn đề là Ukraine, chúng ta không thể bán đứng họ, ta phải cương quyết giải pháp Nga thuê lại quân cảng ở Crimea và trả lại Crimea cho Ukraine.
Điều này cần phải có sự đồng thuận, quyết tâm cao với đồng minh EU.
Tuần tới chúng ta sẽ làm việc với họ, rất khẩn trương và tích cực, còn phải nghĩ đến đối tác Bắc Kinh… hai tháng phải kết thúc, trước khi gặp ông bạn Tập Cận Bình- Trump nói đùa, trong tiếng cười lớn của các thành viên tham dự.
(Còn tiếp).
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
(Phần 4)
Ngoại trưởng Mỹ bay sang châu Âu nhóm họp với lãnh đạo EU, bao gồm chủ tịch EU, tổng thống Pháp, thủ tướng Đức, tổng thống Ukraine Zelensky nhưng không có tham dự của tổng thư ký NATO.
Đây là cuộc họp không có tuyên bố ngoại giao, đó là một chuyến đi âm thầm của ngoại trưởng Mỹ.
Tại cuộc họp.
Ngoại trưởng Mỹ đặt thẳng giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine- Nga.
Theo đó các bên phải ngồi vào đám phán.
Mỹ có lập trường rõ ràng về Crimea phải thuộc chủ quyền của Ukraine, các vùng đất của Ukraine do Nga sáp nhập cần phải có giải pháp chính trị theo nguyện vọng của cư dân tại đó thông qua trưng cầu dân ý có sự giám sát của Liên Hợp quốc và theo hiện trạng trước khi xảy ra xung đột.
Nga, Ukraine phải án binh bất động tại các vùng chiến sự trong quá trình đàm phán.
Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ giải thích với các thành viên trong cuộc họp để làm rõ, tại sao Mỹ đưa ra giải pháp này, như Tổng tham mưu trưởng Mỹ đã trình bày trong cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia tại Washington.
Ngoại trưởng Mỹ hứa hẹn:
Ukraine tuyên bố trung lập, EU, Mỹ, Ukraine sẽ ký một cam kết nếu Ukraine bị Nga tấn công, Ukraine có quyền ra nhập NATO ngay lập tức mà không cần xem xét tư cách thành viên. Mỹ và EU sẽ hỗ trợ kinh tế không điều kiện cho Ukraine tái thiết đất nước.
Ngoại trưởng Mỹ nhìn về phía tổng thống Zelensky, nói:
- Để tỏ ra thiện trí và đáp ứng nguyện vọng của Nga, Ukraine nên đồng ý cho Nga thuê lại các căn cứ quân sự ở Crimea. Tất cả các lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản đối với Nga được dỡ bỏ ngay lập tức sau khi các bên ký cam kết và thỏa thuận hoà bình.
Ông nhấn mạnh:
- Phía Mỹ không áp đặt giải pháp này, nhưng Mỹ sẽ không đồng thuận bất cứ một giải pháp khác từ các bên kể cả của Nga.
Mỹ cam kết nếu EU, Ukraine chấp nhận giải pháp của Mỹ, Mỹ sẽ sát cánh bên cạnh gây sức ép tối đa lên Nga.
Trong trường hợp Nga bác bỏ và có thái độ leo thang chiến tranh Mỹ sẵn sàng cung cấp vũ khí tầm xa đảm bảo cho Ukraine có thể tấn công bất cứ địa điểm nào trên đất Nga… bảo vệ an ninh và chủ quyền cho Ukraine bằng bất cứ biện pháp nào có thể.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh đây là giải pháp của Mỹ, nhưng Mỹ không thay EU và Ukraine để tuyên bố quốc tế, đó là trách nhiệm của EU, và Ukraine.
Và Mỹ cũng không tham gia bất cứ cuộc họp nào với EU, Ukraine, chỉ đến khi EU và Ukraine tuyên bố chính thức giải pháp này, Mỹ sẽ lên tiếng ủng hộ bằng pháp lý thông qua phát biểu của tổng thống Mỹ trước cộng đồng quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ kết thúc bài phát biểu và nói:
- Tôi đến để truyền đạt quan điểm của tổng thống Mỹ, không phải để trả lời câu hỏi, phía Mỹ đợi câu trả lời của EU, Ukraine trong vòng 2 tuần.
Nói xong ngoại trưởng Mỹ cảm ơn và đứng dậy ra khỏi phòng họp, trong sự ngơ ngác của các lãnh đạo EU và tổng thống Zelensky.
(Còn tiếp).
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
(Phần 5)
Ngay sau khi ngoại trưởng Mỹ rời đi, các lãnh đạo Châu Âu hướng mắt về nơi Zelensky đang ngồi, họ muốn Zelensky có ý kiến trước.
Zelensky nhìn vào một nơi vô định, đây có lẽ là thời khắc khó khăn nhất, khó khăn cho chính bản thân ông và cho đất nước Ukriane. Ông đã chuẩn bị tinh thần và những gì cần nói, sau khi đã nghe được những gì Trump đề cập trong cuộc điện đàm cách đây hai tuần.
Zelensky nói:
- Cuộc chiến này cần phải chấm dứt, Ukraine chấp nhận một nền hòa bình không chọn vẹn, gần 20% đất đai của Ukraine bị mất đây có thể là nỗi đau lịch sử với người Ukraine, nhưng giải pháp của Mỹ có thể là lối thoát duy nhất đem lại Hòa Bình và phù hợp với thực tế.
Vấn đề người dân Ukraine sẽ phản ứng thế nào? Điều này chúng tôi không thể biết, có thể là một quyết định rất khó khăn.
Mỹ và Châu Âu cần có những cam kết mạnh mẽ để đem lại sự tin tưởng cho nhân dân Ukraine về một nền hòa bình viễn viễn và chủ quyền đầy đủ.
Ukraine trước mắt không tham gia NATO nhưng một quy chế trung lập sẽ làm tổn thương người Ukraine khi bị tách ra khỏi Châu Âu, vì vậy chúng tôi kiên quyết không chấp nhận điều này. Ngay lập tức EU phải đồng ý để Ukraine ra nhập EU cùng với hiệp định hòa bình được ký kết giữa các bên.
Tổng thống Pháp tiếp lời Zelensky, ông nói:
- Giải pháp của Mỹ rất rõ ràng, nhưng Châu Âu và Ukraine cần phải có lập trường của riêng mình.
Ukraine và EU phải là một khối thống nhất, việc kết nạp Ukraine vào EU là điều cần thiết, chúng ta không thể chịu sức ép của Mỹ và Nga.
Chúng ta cần một Châu Âu đoàn kết, một liên minh vững chắc với Ukraine. EU cần có một tuyên bố cam kết bảo vệ Ukraine bằng mọi giá trước khi có các đàm phán với Nga và thông báo cho Mỹ.
Chúng ta đổi hòa bình với Nga bằng những nhượng bộ, không thể lùi bước thêm nữa. Chúng ta sẵn sàng một cuộc đáp trả Nga để bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ.
Ý kiến của Tổng thống Pháp làm cuộc hội đàm như tiếp thêm sinh khí, được các lãnh đạo Châu Âu vỗ tay tán thưởng.
Thủ tướng Đức phát biểu:
- Ngay ngày mai chúng ta soạn thảo một tuyên bố chung gửi cho phía Mỹ, theo tinh thần của cuộc họp hôm nay, Đức cam kết nếu Nga không chịu chấp nhận giải pháp này chúng ta sẽ cho họ biết Châu Âu sẽ không đứng ngoài cuộc và cuộc chiến không đơn thuần giữa Nga và Ukraine trên chiến trường, đó là cuộc chiến giữa Nga và EU.
Đức tin rằng, dù Trump có những toan tính cho nước Mỹ, nhưng Trump không bao giờ phá bỏ liên minh có tính lịch sử vì liên minh NATO là lá chắn cho nền dân chủ thế giới trước các thế lực độc tài.
Mỹ sẽ sát cánh bên EU khi thấy chúng ta không còn lệ thuộc và đòi hỏi quá nhiều từ Mỹ,.
Đức cho rằng Trump không có gì quá khó hiểu, và tính toán, ông ấy cần chúng ta phải có quyết tâm, những quyết tâm được thể hiện bằng những con số và cả sự mất mát, tổn thất dù đó là các sinh mạng.
Cuộc họp của các lãnh đạo EU kết thúc, bằng sự thống nhất về một tuyên bố để thông báo cho phía Mỹ và cử tổng thống Pháp đại diện EU sang gặp Trump tại thủ đô Washington vào mấy ngày sau đó.
(Còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
(PHẦN 6)
Trump hội đàm với tổng thống Pháp ở White House, ông lắng nghe những ý kiến của người đại diện đến từ Châu Âu, tỏ ra rất hài lòng, ông nói:
- Điều này đáng lẽ có từ sớm hơn, nhưng người tiền nhiệm của tôi chẳng biết làm gì cả. Thế giới đã mất 4 năm rơi vào khủng hoảng, hàng vạn người đã chết, điều này thật tội tệ.
Tôi rất mừng Châu Âu đã chuyển đổi nhận thức, chúng tôi khẳng định quan hệ Mỹ và Phương Tây luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Mỹ, một đồng minh không thể bị phá vỡ, nhưng phải là một đồng minh có trách nhiệm từ các bên.
Vậy tại sao chúng ta phải nhân nhượng với Nga, đã đến lúc chúng ta cần cho Putin thấy sức mạnh. Chúng ta cần ra tối hậu thư với họ, trong tuyên bố của EU không cần hứa hẹn gì với họ về việc Ukraine có tham gia NATO, vào EU, điều này phụ thuộc vào thái độ của Putin. Các lệnh trừng phạt Nga cũng không cần đề cập trong tuyên bố.
Cũng đừng hứa hẹn gì với Nga các giải pháp cho thuê các quân sự ở Crimea, hay giải pháp tự trị về 4 vùng đất của Ukraine do Nga sáp nhập, hãy để ngỏ đưa vào đàm phán, đừng để Putin được đằng chân lân lên đằng đầu.
Trump ngừng nói, nhìn tổng thống Pháp với ánh mắt khích lệ rồi nói tiếp:
- Chúng ta đã lắng nghe những tuyên bố của Putin, và những gì chúng ta bàn về giải pháp chấm dứt xung đột như thế là quá đủ cho ông ấy, đủ cho ông ta ngồi vào đàm phán trong danh dự.
Ba năm chiến sự nổ ra quá đủ để EU rời khỏi sự lệ thuộc vào Nga về khí đốt, Tôi được biết Đức và một số nước EU đã xây dựng xong những cảng chuyên dụng đón được tầu chở LNG hàng trăm nghìn tấn, và Mỹ sẽ cung cấp LNG cho EU với giá luôn cạnh tranh với Nga, chẳng có mùa đông chết chóc nào có thể xảy ra – Tôi hứa như vậy.
Mỹ sẽ có lời đáp trả với Putin sau khi tuyên bố của EU chính thức được phát ra và những phản hồi từ phía Nga. Tôi nghĩ Putin sẽ có phản ứng, cứ để ông ấy thể hiện, đã đến lúc Putin phải nghiêm túc trong lời phát biểu của mình, khi ông ta không thể sử dụng con bài lợi dụng mối quan hệ lỏng lẻo giữa Mỹ và EU.
Cuộc hội đàm giữa tổng thống Pháp và Trump kết thúc, một cuộc họp báo được tổ chức ngay sau đó.
Trump nói với các phóng viên:
- Cuộc hội đàm của tôi với người đại diện EU là tổng thống Pháp đã kết thúc một cách tuyệt vời. Chúng ta hãy đón chờ tin tức ở Nga, mọi việc tốt hay xấu đều đến từ các quyết định của Nga, các bạn hãy đón chờ, rất nhanh thôi có thể không mất đến hai tuần. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Ba ngày sau Châu Âu phát đi tuyên bố chính thức với Nga.
Tuyên bố viết:
Đã đến lúc cuộc chiến Nga và Ukraine cần phải chấm dứt, EU và Ukraine kêu gọi Nga ngồi vào đàm phán.
EU và Ukraine có thái độ rõ ràng về chủ quyền không thể bác bỏ của Ukraine về những vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. EU và Ukraine tin tưởng rằng, trong đàm phán các bên sẽ tìm ra giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Chỉ có đàm phán mới chấm dứt được chiến tranh.
Nếu Nga không chấp nhận đàm phán, đưa ra các điều kiện để ngồi vào đàm phán là từ bỏ thiện chí của EU, và Ukraine, đồng nghĩa với việc Nga tiếp tục cuộc chiến. Điều này sẽ khiến cuộc chiến leo thang, đẩy EU và Ukraine vào tình thế phải đáp trả bằng các biện pháp không có giới hạn.
Hãy ngồi vào đàm phán đó là giải pháp duy nhất chấm dứt xung đột, đây là tuyên bố mang tính xây dựng, chúng tôi hy vọng một nhận thức có trách nhiệm từ phía Nga để đàm phán có thể diễn ra trong tuần tới - cơ hội lịch sử đã đến để kết thúc cuộc chiến, mang lại một nền hòa bình bền vững cho người Nga, người Ukraine, người châu Âu.
(Còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
(PHẦN 7)
Tuyên bố của EU và Ukraine chính thức được công bố, ngay ngày hôm sau các quốc gia đồng minh trong NATO và phương Tây bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Úc và cả Ấn Độ, Brazin… đồng loạt lên tiếng ủng hộ.
Chỉ có Trung Quốc vẫn im hơi, bặt tiếng.
Tại Moscow Putin nhóm họp khần cấp với Hội đồng An ninh quốc gia.
Medvedev nói:
- Họ đã tuyên chiến bắt đầu bằng những lời đe dọa, họ có vẻ không sợ một cuộc chiến tranh hủy diệt, liệu đây có phải là một sự liều lĩnh không tính toán về ý chí của chúng ta? Lẽ nào họ không hiểu quyết tâm của nước Nga, về học thuyết hạt nhân chúng ta vừa phê duyệt?
Mọi người im lặng về những gì Medvedev nói, không khí trong phòng nặng nề.
Sau một lúc ngoại trưởng Lavrov lên tiếng:
- Trong hoàn cảnh này chúng ta cần thấu hiểu tình hình, không nên nhìn nhận sự việc một cách tiêu cực, không kẻ nào nghi ngờ vị thế của nước Nga, một quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, chúng ta có niềm tự hào dân tộc.
Trong cuộc điện đàm tháng trước tổng thống Mỹ đã có đưa ra gợi ý về một giải pháp, ông ấy có vẻ tôn trọng và lắng nghe chúng ta, hãy lưu ý đến và xem xét nó một cách hiện thực.
Nước Nga không sợ chiến tranh, nhưng nước Nga không thể đơn độc, hãy đợi xem phản ứng từ Bắc Kinh.
Putin nghe Lavrov nói và như mọi khi mắt ông ta vẫn kín đáo quan sát thái độ của người khác.
Putin quay sang hỏi Patrushev thành viên thường trực trong Hội đồng An ninh, một người rất thân tín được Putin giữ lại trong cuộc cải tổ Hội đồng An ninh sau sự ra đi của Sergei Shoigu hồi tháng 5/2024:
- Phản ứng của Bắc Kinh sẽ ra sao?
Patrushev vừa xoay chiếc bút trong tay vừa nói, khác với vẻ thận trọng thường có:
- Chúng ta hãy quay về lịch sử trong quan hệ Nga- Trung Quốc và đừng quên những sự kiện vào mùa thu năm 1972 khi Trung Quốc bắt tay với Mỹ.
Trong thời điểm hiện tại Trung Quốc và Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại, điều đó có thể chấm dứt bằng những cuộc mặc cả có lợi ích đôi bên, nó không phải một cuộc chiến quân sự.
Xét về mặt thực tế Trung Quốc phụ thuộc và Mỹ nhiều hơn. Bắc Kinh sẽ nhân cơ hội này để tìm kiếm cơ hội ve vãn Mỹ.
Bắc Kinh đang chơi con bài hai mặt, giờ đây EU, Mỹ đã chơi bài ngửa khiến Trung Quốc không thể do dự được nữa, họ là những kẻ nắm bắt cơ hội cực nhanh và cực tốt.
Nên biết rằng, dù họ không phản đối và có phần ủng hộ Nga về Chiến dịch đặc biệt, nhưng họ đã tuyên bố không chấp nhận bên nào sử dụng vũ khí hạt nhân để dọa các quốc gia khác với bất cứ lý do gì.
Đây là lý do Bắc Kinh có thể quay ngoắt lại với chúng ta mà không hề mang tiếng là kẻ đâm sau lưng Nga.
Liệu học thuyết hạt nhân mới của chúng ta có thuyết phục được Bắc Kinh, chúng ta có thể sử dụng vũ khí hạt nhân đơn phương một cách cô độc, hãy trả lời câu hỏi này.
Putin nghe đến đây, ông ta muốn chấm dứt cuộc họp, kết luận:
- Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến, Chiến dịch Quân sự đặc biệt chẳng phải là điều ban đầu chúng ta không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với Châu Âu hay sao? Chúng ta sẽ chấm dứt nó với mục đích ban đầu - Cần phải giữ lại những vùng đất chiếm đóng, đó là một phần lịch sử của nước Nga, nơi những người Nga phải được bảo vệ một cách có trách nhiệm, điều này không những cho người Nga, nó gồm cả người Ukraine, người Ba Lan và nền hòa bình của châu Âu.
Chúng ta hãy tiến hành đàm phán với họ, không phải đàm phán với kẻ thù, hãy coi họ là đối tác.
Cần phải xem xét và làm việc cụ thể hơn với Mỹ về các giải pháp Mỹ đưa ra, trước khi ngồi với đối tác EU và Ukraine.
(Còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Trước khi theo dõi phần tiếp theo của “Kịch bản chấm dứt cuộc chiến Nga- Ukraine”, chúng ta tìm hiểu thêm trong lịch sử Nga hay Liên Xô trước đây đã từng lấy vũ khí hạt nhân ra để đe dọa các nước khác như thế nào?
Để hướng tới một kịch bản có cơ sở thực tế, không phải chỉ dựa trên cảm tính mơ hồ, bị truyền thông định hướng, bóp méo, thậm chí đưa ra rất tù mù như kiểu “thầy bói xem trăng”.
Ông Trump đắc cử, trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, trong chiến dịch tranh cử ông tuyên bố chỉ sau 24 tiếng ngồi vào Nhà Trắng, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến Nga- Ukraine.
Làm cách nào ông Trump có thể hạ nhiệt cái đầu nóng, đánh thức trái tim khô héo, lạnh ngắt của Putin?
Quay lại lịch sử trước đây, khi xem xét đến hai cuộc khủng hoảng hạt nhân trên thế giới.
Khủng hoảng hạt nhân giữa Liên Xô và NATO năm 1962 còn được gọi là “Khủng hoảng tên lửa Cuba”
Khủng hoảng Liên Xô- Trung Quốc năm 1969, khi Liên Xô đe dọa hủy diệt Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân.
Qua đó sẽ thấy cách tháo nút khủng hoảng hạt nhân dựa trên cơ sở nào.
KHỦNG HOẢNG HẠT NHÂN LIÊN XÔ- TRUNG QUỐC (1969)
Trong lịch sử Mỹ là nước duy nhất đã sử dụng vũ khí hạt nhân trên thực tế, tại thời điểm Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, Mỹ cũng là nước duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân - Sức mạnh của Mỹ là độc tôn, nói là làm.
Liên Xô trước đây hay Nga ngày nay cũng không phải lần đầu tiên đe dọa dùng vũ khí hạt nhân trong các cuộc tranh chấp quân sự.
Liên Xô đã từng đem vũ khí hạt nhân ra đe dọa một quốc gia khác và trớ trêu thay đó chính là Trung Quốc - Quốc gia đang được Putin coi như bạn bè, đồng minh.
Tình tiết như sau:
Tháng 3-1969, quan hệ giữa Liên Xô (trước đây) và Trung Quốc cuối cùng cũng bùng lên thành xung đột vũ trang, sau các xung đột biên giới.
Trong các ngày 2, 15 và 17-3-1969, quân đội hai nước liên tục nã súng vào nhau. Máu đã đổ và khủng khiếp hơn, nó suýt đặt hai nước trước bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt.
Moscow (Mát-xcơ-va) đã có những phản ứng hết sức quyết liệt.
Thậm chí, phái cứng rắn trong quân đội Liên Xô do Bộ trưởng Quốc phòng, Nguyên soái A.A.Grecho và trợ lý Bộ trưởng, Nguyên soái V.I.Chuikov cầm đầu chủ trương "loại bỏ vĩnh viễn" mối đe dọa Trung Quốc bằng cách sử dụng tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân của Quân khu Viễn Đông tấn công vào các mục tiêu quân sự, chính trị trọng yếu của Trung Quốc.
Ngày 20-8, nhận được lệnh từ Moscow, Đại sứ Liên Xô tại Washington A.Dobrynin khẩn cấp tới gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.A.Kissinger thông báo ý định sử dụng đòn đánh hạt nhân tấn công Trung Quốc và đề nghị phía Mỹ cho biết ý kiến về vấn đề này.
Dụng ý của Kremlin đã rõ ràng: nhân lúc quan hệ Trung - Mỹ khi đó cũng rất căng thẳng, nếu có ra tay "triệt hạ" Bắc Kinh chí ít là Mỹ cũng giữ vị trí trung lập.
Sáng sớm hôm sau, Kissinger vội vã tới Nhà Trắng, vừa gặp Tổng thống Richard Nixon liền rút trong cặp ra mấy tờ giấy viết kín chữ đặt lên bàn nói:
- “Tổng thống hãy xem. Moscow muốn sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Bắc Kinh. Tối hôm qua, Đại sứ A.Dobrynin đã cùng tôi thảo luận chuyện này suốt đêm. Một số nhân vật ở Kremlin quyết định dùng tên lửa hạt nhân để loại trừ mối đe dọa từ Trung Quốc và họ muốn biết ý kiến của chúng ta".
Sau khi tham khảo ý kiến của những quan chức cấp cao của Nhà Trắng,
Tổng thống R.Nixon cho rằng mối uy hiếp lớn nhất đối với các nước phương Tây đến từ Liên Xô, sự tồn tại của một nước Trung Quốc lớn mạnh phù hợp với lợi ích chiến lược của phương Tây.
Liên Xô sử dụng tên lửa hạt nhân tấn công Trung Quốc đương nhiên sẽ buộc Bắc Kinh phải ra đòn trả đũa. Lúc đó, ô nhiễm hạt nhân sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sự an toàn của 250 nghìn quân Mỹ đóng ở châu Á.
Điều đáng sợ nhất là một khi Liên Xô chứng tỏ được uy lực hạt nhân của mình, "con gấu Bắc cực" này sẽ khiến cả thế giới run sợ, thậm chí là quy thuận và ngọn cờ lãnh đạo thế giới do Mỹ dựng lên sẽ chẳng còn tác dụng tập hợp lực lượng nữa.
Sau khi xem xét thấu đáo, cân nhắc kỹ càng, Washington cho rằng chỉ cần Mỹ phản đối, Liên Xô sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân và tình thế này buộc Mỹ phải nhanh chóng thông báo ý đồ của Liên Xô cho Trung Quốc biết. Nhưng đây là một công việc cực kỳ khó khăn bởi 20 năm qua, quan hệ Mỹ - Trung vẫn chìm trong căng thẳng, nếu trực tiếp thông báo, chưa chắc Trung Quốc đã tin, thậm chí còn cho rằng người Mỹ lại giở trò gì mới. Cuối cùng, người Mỹ cũng tìm được một biện pháp hữu hiệu vừa có thể gián tiếp thông báo cho Trung Quốc, vừa dễ ăn dễ nói với Liên Xô.
Ngày 28-8, tờ "Ngôi sao Washington", một tờ báo thường thường bậc trung của Mỹ đưa tin:
- Liên Xô có ý định ra đòn tấn công hạt nhân theo kiểu “phẫu thuật ngoại khoa” đối với Trung Quốc.
Bài báo viết:
- Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Liên Xô có ý định sử dụng tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá tương đương vài triệu tấn thuốc nổ TNT tiến hành tấn công kiểu "phẫu thuật ngoại khoa" nhằm vào căn cứ phóng tên lửa Tửu Tuyền, Tây Xương, căn cứ thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc và những thành phố công nghiệp quan trọng của Trung Quốc như Bắc Kinh, Trường Xuân, Yên Sơn...
Sau khi nghe Thủ tướng Chu Ân Lai báo cáo tin này, Chủ tịch Mao Trạch Đông nói:
- “Chẳng phải là Liên Xô muốn có một cuộc đại chiến hạt nhân ư! Bom nguyên tử rất lợi hại, nhưng kẻ hèn này không sợ".
Đồng thời, Mao Trạch Đông quả quyết đưa ra phương châm "đào hang sâu, tích lương thực nhiều, không xưng bá".
Cả nước nhanh chóng bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhiều nhà máy xí nghiệp chuyển sang sản xuất trang thiết bị quân sự, nền kinh tế quốc dân bắt đầu chuyển sang phục vụ chiến tranh, hàng loạt công xưởng chuyển tới khu vực đồi núi hiểm trở, nhân dân các thành phố lớn như Bắc Kinh, Trường Xuân bắt tay đào công sự ngầm... Trung Quốc đã sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến tranh hủy diệt.
Khi Moscow và Bắc Kinh bước tới bờ vực chiến tranh, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã tính tới khả năng sẽ bị Trung Quốc trả đũa toàn diện.
Trong khi đó, đối thủ chiến lược chủ yếu của Liên Xô trên thế giới là Mỹ và trọng điểm chiến lược lại ở châu Âu, nên một cuộc đối đầu với Trung Quốc sẽ đặt Liên Xô trước khả năng bị suy yếu, do đó giải pháp hòa hoãn đã được tính tới.
Ngày 16-9, tờ Bưu điện thứ 7 của Anh đăng bài viết của người phát ngôn của cơ quan tình báo Liên Xô KGB, Victor Luis tiết lộ Liên Xô có thể sẽ ra đòn tiến công đường không nhằm vào căn cứ thử nghiệm hạt nhân La Bố Bạc của Trung Quốc ở Tân Cương.
Đám mây chiến tranh hạt nhân vẫn bao trùm Trung Hoa đại lục. Trung Quốc càng tích cực chuẩn bị đối phó. Nhưng người Mỹ thì biết rõ bài viết của Victor Luis chủ yếu là nhằm thăm dò phản ứng của Washington và răn đe Bắc Kinh.
Xuất phát từ lợi ích chiến lược trên toàn cầu và hậu quả nghiêm trọng của một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô lớn có thể xảy ra, Tổng thống Nixon triệu tập hội nghị quốc phòng khẩn cấp. Nixon khẳng định:
- “Chúng ta phải ngăn chặn cuộc chiến tranh sắp bùng nổ giữa Trung Quốc và Liên Xô”.
Kế hoạch ngăn chặn chiến tranh Xô - Trung nhanh chóng được vạch ra và khẩn trương triển khai.
Trên bình diện ngoại giao, Washington quyết định khôi phục lại hội đàm cấp đại sứ Trung - Mỹ tại Thủ đô Warszawa (Vác-xa-va) của Ba Lan nhằm tạo kênh giao lưu khẩn cấp với Bắc Kinh.
Ở góc độ chiến thuật, Mỹ tiếp tục chơi con bài vốn đã được sử dụng hiệu quả trong cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân ở Cuba (Cu-ba) năm 1962:
Đó là dùng loại mật mã đã bị Liên Xô phá truyền đạt mệnh lệnh chuẩn bị ra đòn tấn công hạt nhân nhằm vào 134 mục tiêu cốt tử của Liên Xô là các thành phố lớn, căn cứ quân sự chiến lược, nút giao thông trọng điểm và khu công nghiệp nặng.
7 giờ ngày 15-10-1969, Thủ tướng Kosygin hoảng hốt báo cáo với nhà lãnh đạo Liên Xô L.I.Brezhnev:
- “Ủy ban An ninh quốc gia vừa cấp báo 2 tin. Một là các căn cứ tên lửa của Trung Quốc đã được lệnh bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Những bức ảnh vệ tinh mà ta chụp được cũng chứng thực điều này. Hai là Mỹ đã biểu thị một cách rõ ràng rằng lợi ích chiến lược của họ liên quan mật thiết với lợi ích của Trung Quốc, hơn nữa còn đề ra kế hoạch cụ thể tiến hành chiến tranh hạt nhân với chúng ta. Tình hình vô cùng cấp bách. Bên Ủy ban An ninh thông báo miệng trước, một lúc nữa báo cáo chính thức hoàn thành sẽ trình sau”.
Brezhnev không tin người Mỹ đứng về phía Trung Quốc, cho rằng có điều gì ẩn khuất đằng sau việc này, liền ra lệnh kết nối ngay điện thoại với Đại sứ quán Liên Xô tại Mỹ.
Vài phút sau, ở phía bên kia bờ đại dương, Đại sứ Dobrynin báo về:
- “Tình hình quả đúng là như vậy. Hai giờ trước tôi đã gặp Kissinger.
Ông ta nói Tổng thống Nixon cho rằng lợi ích của Trung Quốc có quan hệ mật thiết với lợi ích của Mỹ. Mỹ không thể đứng nhìn.
Nếu Trung Quốc bị tấn công hạt nhân, họ cho rằng chiến tranh thế giới lần thứ 3 bắt đầu và sẽ tham chiến trước tiên.
Kissinger còn tiết lộ Tổng thống đã ký mật lệnh sẵn sàng ra đòn trả đũa hạt nhân nhằm tới hơn 130 mục tiêu quan trọng của chúng ta và kế hoạch tác chiến này sẽ được khởi động ngay khi họ phát hiện một quả tên lửa tầm trung của ta rời bệ phóng”.
Nghe xong, Brezhnev không kìm được tức giận hét lên: “Bọn Mỹ, chúng đã bán đứng chúng ta”.
Đợi khi cơn thịnh nộ của Brezhnev lắng xuống, Kosygin mới nói:
- “Có thể kế hoạch trả đũa của Mỹ chỉ là để dọa dẫm chúng ta, nhưng quyết tâm phản đòn của Trung Quốc là rõ ràng và kiên định.
Mặc dù Trung Quốc không có nhiều đầu đạn hạt nhân, nhưng chúng ta không thể đập tan sự phản kích của Trung Quốc ngay trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh.
Bên cạnh đó, 4 năm trước, Trung Quốc cũng đã tiến hành thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, đạt độ chính xác tương đối cao. Hơn nữa, hiện nay họ đã có sự phòng bị. Chúng ta nên đàm phán với Trung Quốc”.
Chính trong bối cảnh Mỹ phản đối kịch liệt, Trung Quốc tích cực chuẩn bị chiến tranh, người Liên Xô cuối cùng đã từ bỏ ý định ra đòn tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Trung Quốc.
Ngày 20-10, đàm phán biên giới Trung - Xô bắt đầu tại Bắc Kinh. Những căng thẳng gây ra bởi sự kiện đảo Trân Bảo/Kamnasky dần lắng dịu.
Cuộc khủng hoảng hạt nhân cũng theo đó tắt dần.
(Còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Trong phần 8 đã đề cập đến cuộc khủng hoảng hạt nhân Liên Xô- Trung Quốc (1969), phần này tiếp tục tìm hiểu về một cuộc khủng hoảng hạt nhân nữa giữa Liên Xô và Mỹ diễn ra vào năm 1962.
Việc nghiên cứu hai cuộc khủng hoảng hạt nhân trong quá khứ có thể gợi ý cho kịch bản chấm dứt cuộc chiến Nga- Ukraine đang diễn ra có cách nhìn thực tế, khả dĩ hơn trong nguy cơ một cuộc khủng hoảng hạt nhân nhãn tiền có thể xảy ra.
KHỦNG HOẢNG HẠT NHÂN LIÊN XÔ- MỸ HAY CÒN GỌI LÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÊN LỬA CU BA (10/1962)
Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba tháng 10 năm 1962 là cuộc đối đầu trực tiếp và nguy hiểm giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh và là thời điểm hai siêu cường tiến gần nhất đến xung đột hạt nhân.
Sau nỗ lực bất thành của Hoa Kỳ nhằm lật đổ chế độ Castro ở Cuba bằng cuộc xâm lược Vịnh Con Lợn, và trong khi chính quyền Kennedy lên kế hoạch cho Chiến dịch Mongoose, vào tháng 7 năm 1962, thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev đã đạt được một thỏa thuận bí mật với thủ tướng Cuba Fidel Castro để đặt tên lửa hạt nhân của Liên Xô ở Cuba để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực xâm lược nào trong tương lai.
Việc xây dựng một số địa điểm tên lửa bắt đầu vào cuối mùa hè, nhưng tình báo Hoa Kỳ đã phát hiện ra bằng chứng về việc Liên Xô tích trữ vũ khí nói chung ở Cuba, bao gồm cả máy bay ném bom IL–28 của Liên Xô, trong các chuyến bay giám sát thường lệ và vào ngày 4 tháng 9 năm 1962, Tổng thống Kennedy đã ban hành cảnh báo công khai về việc đưa vũ khí tấn công vào Cuba.
Bất chấp cảnh báo, vào ngày 14 tháng 10, một máy bay U–2 của Hoa Kỳ đã chụp một số bức ảnh cho thấy rõ các địa điểm xây dựng tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm trung và tầm trung (MRBM và IRBM) ở Cuba. Những hình ảnh này đã được xử lý và trình lên Nhà Trắng vào ngày hôm sau, do đó đã đẩy nhanh sự khởi đầu của Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.
Kennedy triệu tập các cố vấn thân cận nhất của mình để xem xét các lựa chọn và chỉ đạo một lộ trình hành động cho Hoa Kỳ để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Một số cố vấn—bao gồm tất cả các Tham mưu trưởng Liên quân—đã lập luận cho một cuộc không kích để phá hủy các tên lửa, tiếp theo là một cuộc xâm lược Cuba của Hoa Kỳ; những người khác ủng hộ những cảnh báo nghiêm khắc đối với Cuba và Liên Xô.
Tổng thống đã quyết định về một lộ trình trung dung. Vào ngày 22 tháng 10, ông đã ra lệnh "cách ly" Cuba bằng tàu hải quân. Việc sử dụng "cách ly" về mặt pháp lý đã phân biệt hành động này với một cuộc phong tỏa, trong đó giả định rằng tình trạng chiến tranh đã tồn tại; việc sử dụng "cách ly" thay vì "phong tỏa" cũng cho phép Hoa Kỳ nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ.
Cùng ngày hôm đó, Kennedy gửi một lá thư cho Khrushchev tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép chuyển giao vũ khí tấn công tới Cuba và yêu cầu Liên Xô phải tháo dỡ các căn cứ tên lửa đang xây dựng hoặc đã hoàn thành và trả lại toàn bộ vũ khí tấn công cho Liên Xô.
Bức thư là lá thư đầu tiên trong một loạt các trao đổi trực tiếp và gián tiếp giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin trong suốt thời gian còn lại của cuộc khủng hoảng.
Tổng thống cũng đã lên truyền hình quốc gia vào tối hôm đó để thông báo cho công chúng về những diễn biến ở Cuba, quyết định của ông về việc khởi xướng và thực thi lệnh "cách ly" và những hậu quả tiềm tàng trên toàn cầu nếu cuộc khủng hoảng tiếp tục leo thang.
Giọng điệu trong bài phát biểu của Tổng thống rất nghiêm khắc và thông điệp không thể nhầm lẫn và gợi nhớ đến Học thuyết Monroe:
-"Chính sách của quốc gia này là coi bất kỳ tên lửa hạt nhân nào phóng từ Cuba chống lại bất kỳ quốc gia nào ở Tây Bán cầu là một cuộc tấn công của Liên Xô vào Hoa Kỳ, đòi hỏi phải có phản ứng trả đũa toàn diện đối với Liên Xô." Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã công bố trạng thái sẵn sàng quân sự là DEFCON 3 khi lực lượng hải quân Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện lệnh cách ly và các kế hoạch được đẩy nhanh cho một cuộc tấn công quân sự vào Cuba.
Vào ngày 24 tháng 10, Khrushchev đã trả lời thông điệp của Kennedy bằng một tuyên bố rằng "cuộc phong tỏa" của Hoa Kỳ là một "hành động xâm lược" và các tàu của Liên Xô hướng đến Cuba sẽ được lệnh tiếp tục.
Tuy nhiên, trong ngày 24 và 25 tháng 10, một số tàu đã quay trở lại từ tuyến kiểm dịch; những tàu khác đã bị lực lượng hải quân Hoa Kỳ chặn lại, nhưng chúng không chứa vũ khí tấn công và do đó được phép tiếp tục.
Trong khi đó, các chuyến bay trinh sát của Hoa Kỳ trên Cuba cho thấy các địa điểm tên lửa của Liên Xô đã gần đến mức sẵn sàng hoạt động.
Khi cuộc khủng hoảng chưa có dấu hiệu kết thúc, các lực lượng Hoa Kỳ đã được đưa vào trạng thái DEFCON 2 - nghĩa là cuộc chiến liên quan đến Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược sắp xảy ra.
Vào ngày 26 tháng 10, Kennedy nói với các cố vấn của mình rằng có vẻ như chỉ có một cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Cuba mới có thể loại bỏ các tên lửa, nhưng ông vẫn khăng khăng cho kênh ngoại giao thêm một chút thời gian. Cuộc khủng hoảng đã đạt đến bế tắc thực sự.
Tuy nhiên, chiều hôm đó, cuộc khủng hoảng đã có bước ngoặt lớn.
Phóng viên của ABC News John Scali đã báo cáo với Nhà Trắng rằng ông đã được một điệp viên Liên Xô tiếp cận, đề xuất rằng có thể đạt được một thỏa thuận trong đó Liên Xô sẽ tháo dỡ tên lửa của họ khỏi Cuba nếu Hoa Kỳ hứa sẽ không xâm lược hòn đảo này.
Trong khi các nhân viên Nhà Trắng đang vội vã đánh giá tính hợp lệ của lời đề nghị "kênh sau" này, Khrushchev đã gửi cho Kennedy một thông điệp vào tối ngày 26 tháng 10, có nghĩa là nó được gửi vào giữa đêm theo giờ Moscow.
Đó là một thông điệp dài và đầy cảm xúc, làm dấy lên nỗi ám ảnh về thảm họa hạt nhân và đưa ra một nghị quyết được đề xuất rất giống với những gì Scali đã đưa tin vào đầu ngày hôm đó. Ông nói: -- "Nếu không có ý định" để đưa thế giới đến thảm họa chiến tranh nhiệt hạch, thì chúng ta không chỉ nới lỏng các lực kéo ở hai đầu sợi dây mà còn phải thực hiện các biện pháp để tháo nút thắt đó. Chúng ta đã sẵn sàng cho điều này".
Mặc dù các chuyên gia Hoa Kỳ tin rằng thông điệp từ Khrushchev là xác thực, nhưng hy vọng về một giải pháp đã không kéo dài.
Ngày hôm sau, ngày 27 tháng 10, Khrushchev đã gửi một thông điệp khác cho biết rằng bất kỳ thỏa thuận nào được đề xuất phải bao gồm việc loại bỏ tên lửa Jupiter của Hoa Kỳ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày hôm đó, một máy bay do thám U–2 của Hoa Kỳ đã bị bắn hạ trên bầu trời Cuba.
Kennedy và các cố vấn của ông đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Cuba trong vòng vài ngày khi họ tìm kiếm bất kỳ giải pháp ngoại giao nào còn lại.
Người ta đã quyết định rằng Kennedy sẽ bỏ qua thông điệp thứ hai của Khrushchev và trả lời thông điệp đầu tiên. Đêm đó, Kennedy trình bày trong thông điệp của mình gửi đến nhà lãnh đạo Liên Xô các bước đề xuất để loại bỏ tên lửa Liên Xô khỏi Cuba dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công Cuba.
Đó là một động thái mạo hiểm khi bỏ qua thông điệp thứ hai của Khrushchev.
Tổng chưởng lý Robert Kennedy sau đó đã bí mật gặp Đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ, Anatoly Dobrynin, và chỉ ra rằng Hoa Kỳ đang có kế hoạch di dời tên lửa Jupiter khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, và rằng họ sẽ sớm thực hiện điều đó, nhưng điều này không thể là một phần của bất kỳ giải pháp công khai nào cho cuộc khủng hoảng tên lửa.
Sáng hôm sau, ngày 28 tháng 10, Khrushchev đã đưa ra tuyên bố công khai rằng tên lửa Liên Xô sẽ được tháo dỡ và di dời khỏi Cuba.
Cuộc khủng hoảng đã qua nhưng lệnh cách ly hải quân vẫn tiếp tục cho đến khi Liên Xô đồng ý rút máy bay ném bom IL–28 khỏi Cuba và vào ngày 20 tháng 11 năm 1962, Hoa Kỳ đã chấm dứt lệnh cách ly. Tên lửa Jupiter của Hoa Kỳ đã được rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 1963.
Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba là một sự kiện đơn lẻ trong Chiến tranh Lạnh và củng cố hình ảnh của Kennedy trong nước và quốc tế.
Nó cũng có thể đã giúp làm giảm bớt dư luận tiêu cực của thế giới về cuộc xâm lược Vịnh Con Lợn thất bại.
Hai kết quả quan trọng khác của cuộc khủng hoảng đã xuất hiện dưới những hình thức độc đáo.
Đầu tiên, bất chấp sự bùng nổ của các cuộc giao tiếp trực tiếp và gián tiếp giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin—có lẽ vì điều đó—Kennedy và Khrushchev cùng các cố vấn của họ đã đấu tranh trong suốt cuộc khủng hoảng để hiểu rõ ý định thực sự của nhau, trong khi thế giới đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra.
Trong nỗ lực ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa, một đường dây điện thoại trực tiếp giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin đã được thiết lập; nó được gọi là "Đường dây nóng".
Thứ hai, khi đã tiến gần đến bờ vực của một cuộc xung đột hạt nhân, cả hai siêu cường bắt đầu xem xét lại cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân và thực hiện những bước đầu tiên trong việc đồng ý ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân.
(Còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
PHẦN 10.
Trong phần 8, phần 9 chúng ta đã tìm hiểu cách tháo ngòi hai cuộc khủng hoảng hạt nhân xảy ra trong quá khứ, từ đó có thể tìm ra những ý tưởng có tính khả thi để xây dựng phần tiếp của kịch bản chấm dứt cuộc chiến Nga- Ukraine.
Câu hỏi Nga có thể xử dụng vũ khí hạt nhân không? Trả lời câu hỏi này sẽ tháo được nút thắt về một giải pháp chấm dứt xung đột.
Thứ nhất, tất cả các cuộc khủng hoảng hạt nhân đã diễn ra trong quá khứ đều khởi đầu từ những cường quốc hạt nhân trên thế giới, cụ thể là Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ.
Và, không quốc gia nào thay họ, hay can thiệp giải quyết- họ phải ngồi trực tiếp với nhau tháo gỡ bế tắc.
Quan hệ tay ba Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô trong thế kiềng ba chân lúc thì thỏa hiệp, lúc lợi dụng lẫn nhau, lúc đối đầu vì lợi ích quốc gia, dựa trên nguyên tắc “kiềm chế” không để xảy một cuộc chiến hạt nhân vì chẳng bên nào chiến thắng.
Thứ hai, để kích hoạt một cuộc tấn công hạt nhân không đơn giản một cá nhân có quyền lực cao nhất có thể quyết định, đó vẫn là một quyết định tập thể thông các quy trình khá phức tạp về pháp lý cũng như kỹ thuật- Một rào cản không dễ thực hiện như những tuyên bố của những cái “đầu nóng”.
Thứ ba, Thông tin tình báo và công cụ truyền thông cần phải tuyệt đối chính xác, nhưng thực chất thế nào là chính xác khó có sự kiểm chứng, mọi quyết định ban ra dựa vào các nguồn này là một đòn cân não với những người có thẩm quyền phát động một cuộc tấn công hạt nhân… bởi hậu quả không lường trước của nó.
Thứ tư, việc lập đường dây nóng nhằm xác định lập trường, tìm hiểu ý đồ, mục đích của nhau là cần thiết mà các bên đều có nhu cầu thiết lập, một biện pháp ngoại giao phi truyền thống là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán.
Thứ 5, các cuộc đàm phán trên nguyên tắc bao giờ cũng có những vấn đề thỏa hiệp, bên nào cũng tìm thấy lối thoát trong danh dự và bắt đầu với những cam kết bằng các văn bản pháp lý tránh nguy cơ tái diễn bằng các Hiệp ước, thỏa thuận... được ký kết.
Thứ 6, mối quan hệ tay ba giữa Nga, Trung Quốc, Mỹ xem ra Trung Quốc vẫn là kẻ khôn lỏi nhất, theo lịch sử quan hệ Nga- Trung Quốc, Trung Quốc – Mỹ đã khiến Trung Quốc không dại gì đứng về phía bên nào, đặc biệt Trung Quốc rất khó đứng về phía Nga vì lịch sử Trung Quốc luôn coi Nga là kẻ thù nguy hiểm nhất.
Thời kỳ mặn nồng nhất khi Trung Quốc và Liên xô những quốc gia cộng sản tưởng như đã đứng bên nhau thành một cực chống lại Mỹ và Phương Tây trở thành một bi kịch giữa hai quốc gia này- Liên Xô đã đem vũ khí hạt nhân đe dọa tấn công Trung Quốc, Mỹ đã đứng về phía Trung Quốc, bảo vệ Trung Quốc.
Tại thời điểm hiện tại, mối quan hệ Trung Quốc- Nga quay trở lại nồng ấm hơn, trên thực tế Trung Quốc vẫn cần Mỹ hơn Nga.
Sự gian xảo của Trung Quốc trong quan hệ với Nga chỉ tạo ra một cái bẫy khiến Putin mù quáng- Nước Nga suy yếu là cơ hội để Trung Quốc đòi lại những gì Sa Hoàng, và Liên Xô đã lấy đi hơn một triệu km2 lãnh thổ Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ quay lưng với Nga nếu Nga phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân, lúc đó vị thế của Trung Quốc sẽ tăng lên, đây chính là con bài Trung Quốc sẽ tung ra để đàm phán với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ - Rất có thể ông Trump sẽ chọn giải pháp trước mắt thỏa hiệp với Trung Quốc để bắt Nga ngồi vào đàm phán trong những ngày đầu vào nhà trắng.
Khi Puti đã thấy bộ mặt thật của Trung Quốc lúc ấy tình hình sẽ thay đổi, Nga sẽ nhích lại Mỹ, một trục mới được thiết lập Nga- Mỹ và Trung Quốc rơi vào chiếu dưới- Một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ- Trung Quốc thực sự sẽ bắt đầu.
(còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
PHẦN 11.
Kênh liên lạc nóng giữa văn phòng tổng thống Nga và Nhà Trắng được thiết lập, truyền thông Nga đưa tin về chiến sự giảm hẳn, chủ yếu bình luận về sự thay đổi trong lập trường của Mỹ sau sự ra đi của Biden.
Các bài bình luận trên báo chí Nga coi đây là một thắng lợi về ngoại giao của Putin, vị thế của nước Nga được khẳng định khi Mỹ phải đối thoại trực tiếp với Nga ở cấp quyền lực cao nhất, Trump và Putin.
Putin trao đổi với ngoại trưởng Nga Lavrov, ông ta nói:
- Chúng ta không thể im lặng với Trung Quốc trong khi tiến hành tiếp xúc với người Mỹ, chúng ta nói với họ điều gì? nhưng rõ ràng đó không phải là một báo cáo.
Lavrov trả lời:
- Chúng ta sẽ thông báo cho Bắc Kinh về kênh liên lạc nóng với Mỹ như thế là đủ, chúng ta biết nói gì, mọi thứ vẫn rất mong manh. Hãy để cho họ (Trung Quốc) tự suy đoán theo tuyên bố của EU và Ukraine.
Bắc Kinh nhận thông báo từ phía Nga về việc giữa Văn phòng tổng thống Nga và Nhà Trắng thiết lập đường dây nóng, linh cảm của Tập Cận Bình mách bảo rất có thể Trump sẽ hy sinh lợi ích một phần nào của Ukraine để lôi kéo Nga.
Nga đang xa lầy không thể kéo dài một cuộc chiến do Mỹ và phương Tây đứng đằng sau hậu thuận. Putin sẽ quay về mái nhà Châu Âu sau khi đạt được những thỏa thuận trong danh dự và một vị thế với Mỹ và EU.
Trump không phải Biden, Cộng hoà không phải Dân chủ.
Trump thực sự tin Nga hơn Trung Quốc, đối với Trump độc tài chuyên quyền của Putin không đáng sợ bằng độc tài chuyên chế cộng sản ở Trung Quốc cộng với bản chất lưu manh trộm cắp mang bản chất bành trướng phương Đông man rợ…
Bắc Kinh cần cuộc chiến Ukraine kéo dài, và cái đầu của Putin luôn nóng mất kiểm soát.
Trong tình thế hiện tại Bắc Kinh không thể im lặng sau khi EU và Ukraine tuyên bố công khai và ra tối hậu thư cho Nga ngồi vào bàn đàm phán, và xu hướng EU, Ukraine sẽ đàm phán với Nga thông qua bảo trợ của Mỹ chắc chắn sẽ diễn ra.
Hai ngày sau, sau khi nhận được thông báo từ Nga về đường dây nóng thiết lập giữa Văn phòng tổng thống Nga và Nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ngắn gọn trong họp báo, và từ chối trả lời các câu hỏi các phóng viên về lập trường của Trung Quốc, ông ta nói:
- Trung Quốc ủng hộ bất kỳ một cuộc đàm phán nào đem lại hoà bình trong xung đột Nga - Ukraine. Trung Quốc lên án và không chấp nhận bất kỳ một sự leo thang nào dẫn đến một cuộc chiến tranh hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân, sinh học và hoá học.
(Còn tiếp).
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
PHẦN 12.
Cuộc điện đàm trực tuyến đầu tiên trên đường dây nóng giữa White House và Văn Phòng tổng thống Nga được xúc tiến, phía Nga là Patrushev, Mỹ là cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz.
Patrushev muốn Waltz giải thích rõ về giải pháp chấm dứt xung đột do ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Putin tháng trước.
Waltz nhấn mạnh, phát biểu của Trump chỉ là những đề xuất khi ông chưa chính thức vào Nhà Trắng và nó chỉ mang tính chất gợi ý.
Waltz cũng nhấn mạnh Mỹ không thể có những quyết định thay EU và Ukraine, họ mới là những người quyết định, và điều cần thiết nhất đối với Nga là thiết lập một đường dây nóng với các lãnh đạo EU và Ukraine, đối thoại là con đường ngắn nhất đi đến đàm phán.
Patrushev đồng ý với Waltz về vấn đề này.
Kết thúc cuộc điện đàm dường như để động viên Patrushev, Waltz nói:
- Tôi tin tổng thống của chúng tôi rất hiểu về những gì ông ấy đã nói với tổng thống Nga trong cuộc điện đàm.
Ngay lập tức ngày hôm sau, phía EU + với Ukraine thông qua kênh ngoại giao đề nghị Nga lập đường dây nóng giữa Văn phòng tổng thống Nga và các lãnh đạo EU+Ukrain và Nga chấp thuận đề nghị này.
Cuộc làm việc trực tuyến đầu tiên giữa EU+ Ukraine và Nga diễn ra, Phía Nga có Patrushev và Chánh văn phòng tổng thống Anton Vaino.
Phía EU+ Ukraine có bà Ilze Juhansone Tổng thư ký Liên minh Châu Âu, cùng với cố vấn an ninh của Tổng thống Pháp, Đức và Ukaine.
Không có một giải pháp nào liên quan đến cuộc xung đột được đưa ra, bà Ilze Juhansone đề cập thủ tục, cách thức, địa điểm, và vai trò cộng đồng quốc tế… để các cuộc đàm phán đi đến thực chất.
Phía Nga cơ bản thống nhất về nội dung do bà Ilze Juhansone đưa ra, Nga cho rằng chương trình nghị sự cần được rút gọn về thủ tục và thành phần, không cần tiến hành nhiều cấp và tốt nhất chỉ qua hai cấp, đó là cấp trợ lý của mỗi bên và cấp lãnh đạo cao nhất của Nga, EU, Đức, Pháp, Ukrane.
Các cuộc đàm phán không có tham dự của các quốc gia khác cũng như các tổ chức quốc tế.
Về địa điểm cấp trợ lý sẽ luân phiên tại mỗi bên do các bên lựa chọn. Các cuộc đàm phán nguyên thủ khối EU +Ukraine với Nga lấy Moscow làm địa điểm vì lý do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ đối với Vladimir Putin.
Cách tốt nhất nó được tổ chức ở một quốc gia trung lập nhưng phải đi với điều kiện Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) dỡ bỏ lệnh bắt giữ đối với Putin.
Bên đối diện với Nga có vẻ bối rối với những đề nghị của Nga, bà Ilze Juhansone nhìn Andriy Yermak Chánh văn phòng của tổng thống Zelensky như gợi ý ông ta cho ý kiến.
Andriy Yermak nói:
- Trong các cuộc đàm phán cấp trợ lý đồng ý với ý kiến của phía Nga, với các cuộc đàm phán cấp nguyên thủ việc có cần tham dự của các tổ chức quốc tế, và các quốc gia khác hay không phụ thuộc vào kết quả cuộc đàm phán thứ nhất của các nguyên thủ trong EU +Ukraine và Nga.
Về trường hợp ông Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ thuộc thẩm quyền của họ, EU và Ukraine không can thiệp.
Trong trường hợp địa điểm đàm phán tại một nước trung lập tất nhiên quốc gia đó sẽ đảm bảo an ninh cho tất cả các thành viên đàm phán, tất nhiên chúng ta phải tôn trọng và có cam kết với họ.
Ý kiến của người đại diện cho Ukraine không bị bên nào phản đối, hai bên bàn phiên đàm phán đầu tiên ở cấp “trợ lý” sẽ diễn ra ở đâu?
Phía Nga đề xuất ở Moscow, Ukrane đề xuất ở Kiev.
Để giải quyết bế tắc này bà Ilze Juhansone đề nghị diễn ra ở Bruxel nước Bỉ, Nga đồng ý địa điểm này, cuộc đàm phán sẽ bắt đầu một tuần sau đó, và các bên cam kết sẽ án binh bất động trên chiến trường.
(Còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
PHẦN 13.
Lãnh đạo EU và Ukraine nhóm họp ngay sau khi cuộc nói chuyện với phía Nga qua đường dây nóng đạt được những kết quả đầu tiên.
Câu hỏi được đặt ra về vai trò của Mỹ, Trung Quốc, và chính EU đem lại hoà bình lâu dài cho Ukraine được các lãnh đạo EU + Ukraine đề cập, tìm câu trả lời về tính khả thi về giải pháp mà Mỹ đưa ra.
MỸ:
Đối với Mỹ họ nhận định, dù chính phủ nào cầm quyền Mỹ không thể rời bỏ khỏi liên minh NATO.
Với chính phủ của Trump, ông ta sẽ củng cố liên minh bằng chính sách ép EU chia sẻ trách nhiệm với hành động thực tế không những tiền bạc mà cả xương máu.
EU phải có những giải pháp tự tự vệ, không quá lệ thuộc vào Mỹ.
Mỹ sẽ đáp ứng các yêu cầu của EU, có thể không giới hạn cung cấp vũ khí, tài chính nếu thấy EU có chuyển biến tích cực.
Trump đã tuyên bố phải ngừng giao chiến, đó là điều kiện tiên quyết để đàm phán, có nghĩa cả Nga và Ukraine không để chiến sự leo thang, bằng các biện pháp tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau.
Bất cứ sự leo thang của phía nào sẽ làm vỡ kế hoạch của Trump khiến ông ta mất mặt - Nga và Ukraine phải cùng kiềm chế để lấy lòng Mỹ.
Muốn đạt được mục đích Trump sẽ có thể lắng nghe và đáp ứng các đòi hỏi của Putin.
Putin nói việc Ukraine ra nhập NATO đồng nghĩa với việc an ninh của nước Nga bị đe dọa, bị bao vây, Trump sẽ cam kết Ukraine sẽ không vào NATO.
Putin sáp nhập bốn vùng đất của Ukraine với lý lẽ bảo vệ cộng đồng người Nga, Trump sẽ ủng hộ việc 4 vùng đất này có quy chế tự trị, hoặc thuộc Nga thông qua trưng cầu dân ý có sự giám sát của tất cả các bên.
Như thế chưa đủ, Trump có thể đem con bài thuế quan để lôi kéo Trung Quốc gây sức ép với Nga, bắt Nga phải chấp nhận giải pháp do Mỹ đưa ra.
TRUNG QUỐC.
Quan hệ thực chất Nga - Trung không có giá trị về mặt thực tế trên phương diện kinh tế và thương mại, quốc phòng, an ninh. Tổng kim ngạch thương mại Nga, Trung chưa đến 100 tỷ USD.
Trung Quốc và Nga không hy vọng tìm kiếm các sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao của nhau.
Các tồn tại lịch sử khiến quan hệ Nga - Trung có tính thời điểm, không có tính bền vững vì quá nhiều toan tính lợi ích chiến lược….
Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung chắc chắn Trung Quốc sẽ thiệt hại hơn Mỹ, điều đó sẽ làm kinh tế Trung Quốc lao đao, hệ thống chính trị của Trung Quốc nhìn bên ngoài có vẻ ổn định nhưng một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ là cơ hội cho những nhóm chống đối ngấm ngầm trong đảng CS Trung Quốc có cớ gạt Tập Cận Bình ra khỏi vị trí quyền lực, và mầm mống ly khai trỗi dậy.
Tập Cận Bình sẽ tận dụng cơ hội này để mặc cả với Mỹ, tránh bùng phát cuộc chiến tranh thương mại, đây là sẽ là dấu ấn thắng lợi của Tập, ông ta không thể bỏ lỡ - tất nhiên sẽ ủng hộ giải pháp của Mỹ và EU về vấn đề Ukraine.
Đổi lại Trung Quốc sẽ hứa hẹn và tăng cường hợp tác với Nga sâu rộng hơn trong mọi lĩnh vực, có thể cả an ninh, quốc phòng để Putin không cảm thấy bẽ mặt và bị cô lập…
NGA.
Putin đã sai lầm trong tính toán khi xâm lược Ukraine, ông ta đã không lường trước được sự quật khởi, kiên cường và ý chí của người Ukraine, và không ngờ mối thâm thù của họ đối với nước Nga khủng khiếp như vậy.
Ông ta nhận ra nguyện vọng của người Ukraine bằng mọi giá để có một giá trị tự do, dân chủ phương Tây đã quá muộn - Hậu quả Nga bị xa lầy và nguy cơ đối đầu với cả một liên minh hùng hậu trong một cuộc chiến kéo dài là mắc vào bẫy của Mỹ trong chính sách hết sức thâm độc có sự toan tính giữa Bắc Kinh và đảng Dân Chủ Mỹ dưới thời Biden, cùng xâu xé nước Nga.
Putin biểu hiện sự bất lực, không có đường tiến, lui. Con bài duy nhất “làn ranh đỏ” về vũ khí hạt nhân khó có giá trị thực tế cũng được Putin tung ra cho thấy bài vở của Putin đã cạn.
Trong bấn loạn, việc Trump trở lại là một bước ngoặt, cơ hội cho Putin thoát khỏi vũng lầy trong danh dự.
Trump là một người khó lường, nếu mọi tuyên bố của Trump bị cản trở, không loại trừ Trump sẽ có biện pháp cứng rắn, thậm chí trao cho EU và Ukraine những vũ khí và công nghệ tiên tiến tấn công toàn diện nước Nga, bật đèn xanh cho quân đội EU vào tham chiến, lúc đó số phận Putin và nước Nga sẽ chấm hết.
Nói như vậy, không phải mọi toan tính của Putin đều vô nghĩa, việc Ukraine không ra nhập NATO, 4 vùng đất sáp nhập vào Nga có thể là một tuyên bố “chiến dịch đặc biệt” đã kết thúc thành công, tuy cái giá Nga phải trả quá đắt, và Putin phải tỉnh ngộ và nhận thấy tham vọng xưng hùng, xưng bá của Nga chỉ là ảo tưởng, nước Nga chẳng có gì vĩ đại khi không nuốt nổi Ukraine, một quốc gia thua kém Nga toàn diện về quốc phòng.
Nhất định Putin sẽ chấp nhận giải pháp do Mỹ đưa ra, dù có chút làm mình, làm mẩy khoa trương chém gió.
EU + UKRAINE.
Cuộc chiến Ukraine đã làm các lãnh đạo và các chính trị gia EU mở mắt, khi trước đây rất mơ hồ về Putin và sự nguy hiểm của các chế độ độc tài.
Giờ đây, để tránh một tai họa trong tương lai, châu Âu có một nền hoà bình bền vững họ phải khắc cốt ghi tâm “Các chế độ độc tài, phi dân chủ còn tồn tại loài người vẫn trong nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh, khủng bố, đói nghèo, mất nhân quyền…”
EU phải hy sinh nhiều hơn, thậm chí bằng mọi giá trong một liên minh vững chắc, đoàn kết bên nhau cùng với NATO bảo vệ ngôi nhà chung EU, bảo vệ Ukraine.
Ukraine mất mát quá nhiều, có thể chưa vào NATO, nhưng nhất định phải thuộc EU, sau cuộc chiến cần được hỗ trợ tối đa về kinh tế, về quốc phòng, về cam kết an ninh từ NATO - Một nước Ukraine trở lại trong một nền dân chủ, bảo vệ được phẩm giá dân tộc là một quốc gia trường tồn và phát triển.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
PHẦN 14.
Ngày 20/1/2025 Trump bước chân vào Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai với một tư thế khác hẳn lần trước.
Chiến thắng vang dội của cuộc bầu cử 2024 của đảng Cộng Hòa, cùng với sự ủng hộ của giới tinh hoa, tài phiệt đã chứng minh cho khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” không phải thuần túy là một quan điểm chính trị có tính mị dân, thực sự nước Mỹ đang bị suy yếu và cần phải lấy lại những gì đã trao cho Trung Quốc, và các thế lực phi dân chủ, độc tài đang trỗi dậy, không những với tư tưởng độc hại mà cả tiềm lực kinh tế, quốc phòng - Chúng đã lũng đoạn nền chính trị ở khắp mọi nơi trên thế giới và Trung Quốc mới là đối trọng lớn nhất thách thức vị trí dẫn dắt thế giới của Mỹ.
Trong khi các chính trị gia ở Châu Âu đã quen thói ỷ lại vào sự hào phóng Mỹ - sự hào phóng của một “anh hai” muốn tạo ra hình ảnh thân thiện của những tổng thống tiền nhiệm trong đảng Dân Chủ, đã làm cho các chính trị gia này hư hỏng, thiếu những phẩm chất mang tính nguyên tắc, những nguyên tắc cứng rắn trong một thế giới còn đầy ma tà, ác quỷ đến từ Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên… Các thế lực này kích động, tài trợ, dung túng cho các tổ chức khủng bố dưới nhiều màu sắc khiến thế giới trở nên bất ổn.
Trump nói với Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz và ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio:
- Chúng ta sẽ làm gì với những kẻ đang ngồi ở Nghị Viện Châu Âu, họ chẳng lo cho tương lai của mình, những kẻ luôn chỉ trích tôi. Nước Mỹ không thể là sen đầm theo cái cách vung tiền và gửi con em mình đến đó để bảo vệ an ninh cho họ. Hãy làm gì để cảnh tỉnh họ.
Chúng ta sẽ nói chuyện với Putin, Zelensky hãy lắng nghe ý kiến của họ, hãy nối kênh liên lạc với họ.
Không có một cuộc gặp chính thức nào theo kênh ngoại giao, những cuộc điện đàm giữa Trump với Zelensky và Putin được tung ra úp úp, mở mở và Trump nói với báo chí “rất tuyệt vời”- Nhưng tuyệt vời thế nào chẳng được ông tiết lộ.
Giới truyền thông đoán già đoán non, theo những dụng ý của họ.
Blooberg và CNN theo khuynh hướng cánh tả tung tin:
Trump sẽ bán đứng Ukraine, ép Ukraine mất đất và không vào NATO đổi lấy hòa bình và viện trợ tái thiết cho Ukraine… tài nguyên Ukraine là mục đích trong cái đầu con buôn của Trump.
Putin sẽ rất hài lòng giải pháp này và sẵn sàng rút quân chẳng cần đàm phán với Ukraine. Quan hệ Mỹ- Nga tốt đẹp, đổi lại các doanh nghiệp Mỹ sẽ nhảy vào Nga, lợi ích Mỹ là trên hết…
Ngồi trong Nhà Trắng Trump nói với Marco Rubio:
- Hãy để cho truyền thông cánh tả họ truyền thông điệp đến EU. Họ không muốn Ukraine phải chịu nhục, không muốn Nga lấn tới họ phải hành động. Họ phải nâng ngân sách quốc phòng lên 5% hoặc hơn nữa, chúng ta sẽ bán cho họ những vũ khí tốt nhất. Họ phải có tuyên bố cứng rắn, nếu cần EU phải đưa những người lính tốt nhất ra chiến trường.
Những kẻ như Olaf Scholz và một số khác đang ngồi tỉa tót móng chân, móng tay ở nghị viện châu Âu cần phải ra đi, nền chính trị châu Âu không cần những kẻ như họ, đây là một quá trình chúng ta phải đợi đến các cuộc bầu cử gần nhất.
Chúng ta cần rảnh tay, hãy để cho châu Âu xử lý việc của họ, trước mắt chúng ta là Bắc Kinh và cái đống thối nát trong lòng nước Mỹ cần phải dọn đi, trong có ấm ngoài mới yên - Đã đến lúc phải biết kiên nhẫn.
Cần phải nhìn lại lịch sử, nước Mỹ đã đứng vai trò trung lập lúc đầu trong cuộc chiến ở Châu Âu, chỉ đến khi người người Nhật tấn công chúng ta mới tham chiến – Chúng ta không thể can thiệp, khi họ không tự tìm giải pháp, không muốn chung sống với nhau.
Putin, Zelensky, và các nhà lãnh đạo Châu Âu họ không thể ngồi với nhau, nếu cần chúng ta sẽ làm trung gian kết nối họ nhưng xem họ có đề nghị không, chúng ta hãy đợi sự thành thật của họ.
(Còn tiếp)
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
5 phần đầu của bài viết này giống hệt ý nghĩ của tôi đã trình bày trong forum này 2 lần rồi.
Riêng với phần thứ 6 của bài này phải nói rõ hơn. Lổi ở Biden đã quá hèn nhát không dám lên tiếng, hay là tại hắn quá ngu dốt mà không nghĩ ra, và lũ quần thần chung quanh không đứa nào nghĩ ra vì chúng nó đang tranh nhau, tìm cách bòn rút tiền mồ hôi nước mắt thuế của dân chúng nên không đứa nào giúp tên Biden đối phó với thằng điên Putin, để cho bao nhiêu sinh mạng phải chết oan uổng 1 cách tức tưởi. Cũng có thể vì Biden và thằng con trời đánh, thánh đâm Hunter đã đớp hít của Ukraine quá nhiều nên phải cố gắng giúp Ukraine 1 cách ngu xuẩn như vậy.
Những phần sau đó dài quá cỡ tôi không xem nữa. Tôi nghĩ sau vụ Ukraine và Nga Sô, Mỹ sẽ xoay trục sang biển Đông để đối phó với thằng Tập Cận Bình.
Ngay từ đầu Trump chỉ nổ cho to để kiếm phiếu 24 giờ .... ai nghe cũng biết là nổ văng miểng .Đa số ai cũng đoán trước Trump sẽ vì Putin mà chèn ép buộc Ukraine phải chấp nhận đầu hàng .
Mấy năm nay đám hèn hạ maga tìm mọi cách để ngăn cản Biden giúp Ukraine ,chỉ vì chúng bợ đít Putin.Chỉ vì chúng sợ Nga thất bại thì ảnh hưởng chính trị của đảng DC lên cao .Sau Ukraine thì Chúng sẽ tiếp tục bán Đài Loan cho Chệt cộng để kiếm ăn .Ukraine thất bại là bước đầu Trump giúp Putin lập lại liên bang Sô Viết ngày nào .Sau lần bán đứng Ukraine này không biết chúng sẽ bỏ túi bao nhiêu tiền nữa .
The Following User Says Thank You to Nho nhe For This Useful Post:
PHẦN 15.
YẾU TỐ TRUNG QUỐC.
Những phát ngôn từ Nhà Trắng rất rõ ràng về việc EU phải tự lo đến an ninh bằng cách củng cố sự đoàn kết trong liên minh với nhau làm các lãnh đạo EU rối bời, dù vẫn tuyên bố quyết tâm dành chiến thắng trước Nga, hô hào đoàn kết.
Họ kể lể dài dòng về sự đóng góp viện trợ cho Ukraine, dùng nhiều từ ngữ đẹp đẽ để an ủi Zelenskyy. Nhưng đây là một cuộc chiến sống còn với an ninh của toàn châu Âu cần phải hy sinh tổng lực không tính toán, không phải bằng những lời phát biểu trong vận động tranh cử để lấy lòng cử tri. Điều này làm Trump tức giận và sốt ruột
Tại Nhà Trắng, Trump nói với Vance, Rubio, Waltz:
-Không thể hy vọng vào cái đám này, Zelenskyy đang bị chết chẹt, ông ta nói ra cũng dở, không nói ra cũng dở. Chúng ta phải chờ đợi mãi hay sao, nếu họ vẫn ngồi thối ghế ở đó, cần phải thay đổi nền chính trị Châu Âu mới có giải pháp triệt để.
Hội nghị An ninh Munich là cơ hội để chúng ta nói thẳng với họ trước khi hành động.
Trump ngoái sang nói với Rubio:
- Ta sẽ trao đổi với Putin, gọi là đàm phán à? Không, đừng dùng hai từ này, hãy gọi là cái gì đó đừng để EU hiểu rằng ta đang nấu trên lưng họ.
Nhưng ta cứ kéo EU vào sẽ phức tạp, Putin đã chuẩn bị điều này từ lâu. Trong tình thế như thế này không thể để việc đàm phán phải có EU làm điều kiện tiên quyết.
Putin sẽ không chịu, điều này ông ta có lý, ông ta muốn quốc tế hóa nó là đương nhiên. Nếu ông ta đề nghị có thêm Trung Quốc và này nọ tham gia thì sao? Bắc Kinh đang hóng điều này. Nhất định không để Trung Quốc nhảy vào. Đừng đẩy Putin vào nước đường cùng phải ôm chân Tập Cận Bình.
Trum quay sang Vance:
- Hãy đến Munich, đừng đả động đến phương án này nọ, chúng ta đừng hứa hẹn gì, nói với EU tự họ quyết định đến tương lai, nền chính trị châu Âu đã quá mục ruỗng và trì trệ.
Trump có thói quen ngồi nói, người ngả ra phía trước một cách tập chung, không tạo dáng ngả ngốn, ông sử dụng bàn tay rất linh hoạt để diễn tả những gì mình nói ra.
-Chúng ta cần thiết lập đối thoại với Nga, cần kéo Putin ra khỏi mối quan hệ với Trung Quốc. Tại sao phải để Trung Quốc nhúng tay vào chuyện này, nó sẽ là mối họa rất lớn, mọi thứ sẽ trầm trọng hơn. Những kẻ trong nghị viện châu Âu họ có thể làm được cái gì? Có lẽ Ukraine phải mất một cái gì đó để Putin rút lui trong danh dự, và trên toàn cục chúng ta sẽ được cái lớn hơn.
Hãy hành động bằng lý trí.
Rubio! Anh sắp xếp càng sớm càng tốt giàn xếp bất kỳ ở nơi nào để Putin và người Nga có thể đến đó hội đàm với chúng ta- À đúng rồi hãy gọi là hội đàm, tránh gọi là đàm phán, dù thực chất nó là đàm phán. Chúng ta có thể không cần EU trong thời điểm này, nhưng ta sẽ nói rõ với Zlenskyy- ông ta là người rất thông minh sẽ hiểu tất cả.
(Còn tiếp)
PHẦN 16
KHỞI ĐỘNG.
Cuộc chiến Nga-Ukraine khiến hàng triệu người Nga và Ukraine bị giết hại và trở thành kẻ vô gia cư khi những ngôi nhà của họ bị tàn phá… Và dường như không có hồi kết thúc. Một trò chơi chính trị một cách vô đạo đức của tất cả các bên, chỉ có một ngoại lệ là Zelensky và đồng bào của ông ta là nạn nhân, nhưng họ không phải người quyết định số phận dân tộc Ukraine – Dù rằng, ở mọi chỗ ngồi trong Nghị viện châu Âu người ta đều lo lắng bàn tay bẩn thỉu của Putin sẽ vươn đến bất kỳ nơi nào trong lục địa già cỗi này và hô hào quyết tâm bảo vệ Ukraine.
Cuộc chiến đã bước sang năm thứ tư, vẫn nhiều người nói về chiến thắng của Ukraine và EU chỉ bằng các biện pháp đối đầu quân sự và leo thang chiến tranh, đó là những kẻ mất lý trí nếu không cũng là những kẻ dối trá – một lũ con buôn chính trị.
Liệu rằng nền dân chủ châu Âu có thể thắng được Nga bằng sức mạnh? khi Putin có thể một mình định đoạt số phận của hơn 150 triệu người Nga mà không cần một lá phiếu nào, không có tiếng nói nào phản đối, đó là sức mạnh đáng ghê sợ của chế độ độc tài.
Sức mạnh của nền dân chủ Phương Tây là ở chỗ nào? Đó là chính nền tảng kinh tế, sức mạnh quốc phòng với khoa học công nghệ và sự đoàn kết trong một liên minh vững chắc và không thể thiếu đó là những giá trị tự do sẽ sản sinh ra những con người có tư tưởng vĩ đại, và hành động bằng lý trí.
Nước Nga của Putin bây giờ có hùng mạnh hơn nước Nga trong thời Xô Viết? không hề như vậy, tại sao nhà nước Xô Viết sụp đổ không cần tốn một viên đạn vì rằng Nhà nước Xô Viết bị cô lập, sự hủy hoại của nhà nước Xô viết chính từ những bi kịch nội tại khiến nó tự mục ruỗng và tan rã.
Một sai lầm của các chính trị gia hậu “chiến tranh lạnh” ở Mỹ và phương Tây đã quá non nớt, tham lam và hãnh tiến đã làm sống lại những chế độ độc tài ở Nga và Trung Quốc bằng cách làm ăn với họ và giờ đây phải trả giá…
EU hiện tại có đoàn kết không, họ đã làm những gì trước mối hiểm họa của Putin? câu trả lời là có, nhưng cũng có thể là không nếu xét về hiệu quả, sự quyết tâm và cách giải quyết.
Liệu cuộc chiến này sẽ bao giờ kết thúc? Không thể tiên lượng được theo cách thức như một trận boxing đến khi có kẻ Knockout, nó có thể xảy ra bất cứ ở hiệp nào, và cũng có thể chẳng ai thắng.
Lịch sử chiến tranh đã có những trận chiến Knockout nhưng đấy là quá khứ, trong một thế giới hạt nhân sẽ không có kẻ nào knockout và mọi cuộc chiến phải kết thúc trên bàn đàm phán với những toan tính lâu dài và cả những thỏa hiệp.
Chỉ có những kẻ mất lý trí, và bọn cơ hội mới cổ vũ cho cuộc chiến của Ukraine đi đến thắng lợi bằng súng đạn trong “đồng sàng dị mộng” của các quốc gia trong EU, của EU với Mỹ. Hãy dừng cuộc chơi nhanh nhất có thể và tìm kiếm một giải pháp thoát khỏi cuộc chiến này một cách tỉnh táo để sốc lại tinh thần trong một phương kế mới với sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong NATO, của EU và Mỹ.
Putin không muốn ngồi với Zelenskyy, EU không muốn ngồi với Putin- Cần phải phá vỡ thế bế tắc này, ai sẽ làm được điều đó?
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật….? Tất nhiên cả EU, Ukraine, Nga đều không hy vọng vào các quốc gia này, chỉ có Mỹ- Nhưng Biden không muốn ngồi với Nga vì đầu óc Biden coi Nga là kẻ thù tiềm tàng, ông ta thích làm ăn với Trung Quốc…
Trump ngược lại, ông không thích chiến tranh chết chóc, nó chỉ là giải pháp cuối cùng nhưng bằng tất cả sức mạnh khiến kẻ thù phải trả giá ngay lập tức.
Trump cho rằng Nga nguy hiểm nhưng EU đủ sức mạnh kiềm chế và phải tự gánh chịu trách nhiệm, Trung Quốc mới thực sự nguy hiểm cho an ninh của Mỹ và thế giới, đây là lý do Putin muốn đàm phán với Trump.
Trong tình thế như vậy không thể nói Trump bỏ rơi Ukraine, EU, vì chính họ đã tự tước cái quyền của một người trong cuộc.
Thực tế Putin có thể tin vào kẻ nào trong đám chính trị gia lãnh đạo EU, khi chẳng có kẻ nào có xứng đáng là anh cả trong một đám ô hợp để có thể ngồi vào đàm phán, Putin đã dắt mũi họ, nếu EU là một liên minh vững mạnh đâu đến nỗi để Putin tung hoành như thế….
Cho nên bước đầu trong đàm phán việc đặt EU, Ukraine ra bên ngoài là cần thiết, nếu không muốn nói là bất khả kháng.
Putin sợ Trump, hay Trump sợ Putin?
Với tính cách của hai người này, không có khái niệm ai sợ ai, nhưng chắc chắn rằng tư thế và thực lực Trump cao hơn Putin, trong đàm phán Trump sẽ chủ động và có nhiều phương án gây sức ép lên Putin hơn.
Trong ván bài này Putin cần Trump hơn Trump cần Putin.
Vậy họ cần gì ở nhau xin đọc tiếp ở các phần sau.
(Còn tiếp)
KỊCH BẢN CHẤM DỨT CUỘC CHIẾN NGA-UKRAINE.
PHẦN 17
TẠI KREMLIN.
Putin ngả người trên sô pha hai chân dạng ra, quần áo xộc xệch, cà vạt lòng thòng khác với sự trau chuốt, đóng cứng trong bộ vét khi xuất hiện bên ngoài, ông ta hỏi Lavrov:
-Đâu là giới hạn của Trump, tại sao ông ta hành động như một gã điên như vậy?
Lavrov ngồi đối diện Putin khuôn mặt chảy xệ, chỉ có đôi mắt vẫn tinh nhanh, ông ta nói:
-Ông ta (Trump) vẫn đảo điên như vậy, nhưng tất cả đều có chủ đích. Giới hạn của ông ta là không bao giờ từ bỏ NATO, EU, ông ta chỉ gây sức ép bắt EU phải chi nhiều tiền hơn nữa, phải nhảy vào cuộc chiến này, nhưng ông ta lại không muốn nó tiếp diễn- Điều ông ấy cần là lôi kéo chúng ta vào làm ăn, không để thị trường nước Nga rơi vào tay Trung Quốc. Ông ta đã nắm được thóp EU sẽ không thể bỏ rơi Ukaine và họ sẽ phải hành động.
Putin cắt ngang lời Lavrov.
-Còn Zelenskyy thì sao?
Lavrov bị hỏi bất ngờ, ông ta nghĩ một lúc rồi nói:
-Trump sẽ không coi Zelenskyy là đổ bỏ đi, Zelenskyy phải tự khẳng định giá trị của mình- Một cuộc bầu cử là lý do chính đáng, nếu Zelenskyy vẫn tại vị ông ta sẽ có mặt trong đàm phán, còn không cũng chẳng có gì xấu đi trong tính toán của Trump- Ông ta đang vô hiệu hóa yêu cầu tính chính danh của Zelenskyy trước đòi hỏi của chúng ta. Thưa tổng thống chúng ta hãy quên chuyện này đi.
Hãy nhớ lại, những ngày cuối đời cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã từng khuyên Zelenskyy và EU cần phải nhượng đất lấy hòa bình nhưng họ đã không nghe, đây là một gợi ý tuyệt vời cho Trump và ông ấy đã dựa vào đó để chê trách Zelenskyy đã đánh mất cơ hội khiến máu đổ ra cho cả hai bên.
Putin ngồi nhổm dậy nhanh như một con mèo, vớ cốc nước làm một hơi cạn sạch, rồi lại ngả vào sô pha nghiền ngẫm.
Lavrov ngồi bất động đợi những câu hỏi của Putin.
Putin không hỏi nữa, ông ta tự thoại:
-Đúng là châu Âu dù thế nào họ cũng theo đuổi cuộc chiến này thậm chí không có Mỹ. Sự leo thang chiến tranh sẽ lại đẩy Mỹ nhảy vào cuộc, mọi thứ cứ quẩn quanh cù nhầy tốt hơn hết là dừng nó lại. trong cuộc chơi này Trump đang làm chủ, dù sao ông ta vẫn đáng tin hơn những kẻ ngồi ở Bắc Kinh.
Giới hạn của Trump chỉ có thể ngăn Ukraine gia nhập NATO, và có thể ép EU, Zelenskyy từ bỏ đòi lại lãnh thổ, ông ta không thể đi xa hơn, điều ông ta cần là làm ăn với chúng ta, tất cả chỉ có vậy.
EU muốn giữ những vùng đất ấy cho Ukrane để làm gì? Để họ lại lao vào cuộc chiến nữa chăng? Không, họ không làm như thế, họ sẽ vâng lời.
Chúng ta cần quay lại điểm xuất phát, về mái nhà Châu Âu, không nên phức tạp hóa nữa, thế là đủ. Hãy phát tín hiệu đến Nhà Trắng, chúng ta cần bàn cụ thể và chi tiết về kế hoạch này với Trump. Hãy tạo ra một khoảng sáng, và cần đưa thông tin này trên đại chúng như một thiện chí của nước Nga.
(Còn tiếp)
KỊCH BẢN CHẤM DỨT CUỘC CHIẾN NGA-UKRAINE.
PHẦN 18.
THỎA THUẬN NGỪNG CHIẾN.
Phái đoàn của Mỹ và Nga gặp nhau Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Họ bắt tay nhau trong một không khí căng thẳng, thái tử Bin Salman xua tan sự băng giá bằng mời phái đoàn hai bên uống Jallab, một thức uống giải khát được làm từ quả chà là, me và nước hoa hồng.
Bin Salman nói:
- Xin chào các vị khách quý đến từ hai đất nước vĩ đại nhất thế giới, đây là một niềm vinh hạnh của người dân Ả Rập Xê Út. Sự có mặt của ngài Rubio, ngài Lavrov là một tiến trình được thực hiện bởi quyết tâm của ngài tổng thống Mỹ Donald Trump về một nền hòa bình cho Châu Âu, cả thế giới hy vọng dù biết là rất khó khăn, nhưng với thiện trí và sự sáng suốt, tất cả chúng ta phải có trách nhiệm dừng lại cuộc chiến này. Xin kính mời ngài Rubio phát biểu.
Rubio sau lời cảm ơn sự thịnh tình đón tiếp của nước chủ nhà và thái tử Bin Salman, nói ngắn gọn.
-Hôm nay là bước đầu tiên của hành trình dài và khó khăn, nhưng là một hành trình quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với tất cả những bên liên quan, gồm cả Ukraine và các đối tác châu Âu, tất nhiên là cả phía Nga. Chúng tôi hy vọng phía Nga hãy từ thực tế để tìm ra giải pháp chấm dứt nó.
Thái tử Bin Salman cảm ơn Rubio, và mời Lavrov phát biểu.
Lavrov cảm ơn thái tử Bin Salman, ông ta nói:
- Sự có mặt của phái đoàn Nga và Mỹ tại đây là sự nỗ lực của tổng thống Donald Trump, sự hiểu biết sáng suốt của ông ấy về một thực tế tại sao cuộc chiến này xảy ra. Nước Nga sẽ chấm dứt ngay sự hiện quân đội tại Ukraine, khi chúng tôi không còn phải lo lắng nước láng giềng của chúng tôi tham gia một liên minh quân sự. Sự hiện diện của NATO nhằm mục đích gì? Đó liều điều giải thích tại sao nước Nga có thể làm bất cứ điều gì để những lo lắng của chúng tôi không thành sự thật.
Và cuộc gặp gỡ này và nhiều cuộc gặp gỡ nữa có thể là giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin chính là xóa đi nỗi lo lắng cho người Nga và của các bên trong cuộc xung đột này.
Rubio tiếp lời Lavrov:
-Phía Mỹ đã nghe Nga nói điều này nhiều lần, và tổng thống Trump đã tuyên bố việc ra nhập NATO của Ukraine là không hiện thực trong một thời gian dài, còn điều gì nữa để các bên không thể đi đến ký một hiệp định hòa bình?
Lavrov nhướn mày.
- Câu hỏi này cần được phía EU và Ukraine trả lời, Zelenskyy luôn nằng nặc đòi vào NATO, còn EU họ cứ úp mở điều này, chúng ta cần làm rõ Ukraine có vào NATO không?
Phía Nga có vẻ căng thẳng, nhưng rõ ràng nó đang đi vào thực chất, Rubio bình thản, đáp lại:
- Mỹ đồng tình với hướng đi của Nga, nhưng xin nhắc lại Mỹ không phải là người trả lời thay EU và Ukraine. Nga cần phải đối thoại trực tiếp với họ, tổng thống Putin không công nhận tính pháp lý của Zelenskyy, đó là mấu chốt dẫn đến bế tắc. Phía Mỹ muốn có một cuộc bầu cử Ukraine, nhưng làm thế nào khi bom đạn vẫn tiếp diễn, vậy một thỏa thuận ngừng bắn cần phải có, hãy để người Ukraine quyết định bằng lá phiếu.
Lavrov choàng tỉnh, một thỏa thuận ngừng bắn? Điều ông ta không có thẩm quyền quyết định, nhưng rõ ràng Rubio có lý:
- Một thỏa thuận ngừng bắn ư? Chắc chắn nó sẽ diễn ra, nhưng không phải lúc này, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, EU và Ukaine có chấp nhận bầu cử Ukraine? Chúng ta sẽ đi theo hướng này, đây không phải là chìa khóa giải quyết xung đột, những nó là cánh cửa mở ra cho các bên bước vào đàm phán.
Sau hơn 4 tiếng hội đàm, thỏa thuận ngừng chiến cần phải là bước đầu tiên trong quá trình giải quyết cuộc xung đột đã được phái đoán Mỹ và Nga thống nhất, nhưng để ký được nó bởi các bên cần phải có những hành động tích cực, thậm chí cả sức ép của Mỹ lên EU và Zelenskyy.
Dư luận về cuộc hội đàm rất trái chiều- Có phải Trump đã bị Putin dắt mũi, hay Trump đang đưa Putin vào một trận đồ mà Putin không thể cưỡng lại, xin đọc tiếp ở các phần sau.
(Còn tiếp)
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.