Ông gọi điện cho bà, giọng thều thào:
- Bà ơi?
- Gì đó ông? Sao giọng ông lạ thế?
- Dạo này tôi không ăn ngủ được bà ạ. Mấy vết mổ ngày xưa đau nhức không chịu nổi.
- Ông phải tự chăm sóc cho bản thân chứ. Qua mấy ông bạn của ông mà đánh cờ, cho khuây khỏa.
- Tôi mỏi mệt lắm, sắp kiệt sức rồi. Cơm không nấu nổi nữa.
- Thôi được rồi, để mai tôi về với ông.
Bà ở nhà con gái trông cháu ngoại đã nửa năm trời. Hai bà cháu quấn nhau, nên lần lữa mãi mà bà không dứt ra được để về với ông.
Vợ chồng con gái có điều kiện, nên thuê giúp việc. Chúng giục bà về với ông, vì sợ ông ở một mình lại buồn.
Lúc chưa nghỉ hưu, ông đi công tác suốt. Thời gian ông dành cho vợ con không được bao nhiêu. Trăm việc gia đình đành nhờ bà một tay lo liệu.
Cuối cùng ông cũng tới tuổi nghỉ hưu. Ông tâm niệm rằng từ nay về sau, ông sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại cho gia đình.
Nhưng con gái lấy chồng, sinh con, ở xa cả trăm cây số. Ông gần bà chưa bao lâu, thì bà đã đến nhà con chăm cháu.
Ông buồn! Vì vắng bà! Bà hứa với ông cháu cứng cáp rồi sẽ về với ông, nhưng mãi bà không về.
Ông đến nhà các con ở một thời gian, cảm thấy bị tù túng, buồn chán giữa mấy bức tường, nên ông về. Các con bận bịu công việc, nên không có mấy thời gian dành cho ông. Ông cảm thấy mình thừa thãi ở nơi này.
Sáng hôm sau bà về. Tất tả đi vào nhà, thì thấy ông đang ngồi cạnh mâm cơm chờ bà. Ông nấu toàn những món bà thích.
Bà nhướng mắt lên :
- Sao bảo ông ốm?
- Nghe tin bà về nên tôi khỏe lại rồi.
- Ông cứ như trẻ con ấy.
- Trẻ con cũng được, miễn sao bà ở với tôi. À mà bà này...?
- Gì ông?
- Tôi với bà già rồi, sống minh mẫn tỉnh táo chắc chẳng được bao lâu nữa. Tôi muốn ở với bà, bù đắp cho thời gian trước kia. Chúng mình chăm nhau, nương tựa nhau, được không bà?
- Cảm ơn ông. Thì tôi đã về với ông đây còn gì.
- Cảm ơn bà. Nào, đưa bát đây tôi xới cơm. Bà thấy món cá Bống kho tiêu tôi nấu có thơm, bắt mắt không nào...
VietBF@sưu tập