Vừa gửi xe, đang cắm cúi đi về phía phòng khám để nhận thuốc cho người nhà thì nghe tiếng gọi:
- Sơn phải không?
Tôi nhìn quanh không thấy ai quen, mãi mời nhìn ra người gọi mình đang ngồi trên xe lăn. Lục lọi trí nhớ, tôi nhớ ra anh Khiên, một sếp cơ quan khác nhưng thời còn đi làm tôi có liên hệ. Đáp lại nụ cười thân thiện của anh, tôi cũng đáp lại bằng lời nói thân mật:
- Em chào anh Khiên, dễ đến hơn chục năm không gặp anh rồi.
Dù đang vội, tôi vẫn dừng lại nói chuyện với anh, điều này khiến anh vui mà người nhà đang đẩy xe cho anh cũng cười rạng rỡ.
Câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm chung thời hai anh em còn tại ngũ. Anh Khiên nhớ chi ly từng chi tiết nhỏ trong những sự kiện thời ấy.
Rồi anh quay sang trìu mến nhìn người đẩy xe, anh giới thiệu tôi:
- Đây là chú Sơn bạn công tác của bố.
Chỉ sang người đẩy xe, anh giới thiệu:
- Còn đây là con trai anh đấy.
Tôi kinh ngạc vì người đẩy xe cho anh là một cô gái rất giống anh nên chắc là con gái ruột. Cô gái cũng cười sượng sùng, bảo:
- Hì... bố cháu ao ước có con trai, nhưng chỉ có cháu lại là gái nên...
- Ừ, chú biết bố cháu đùa rồi, không sao đâu cháu ạ.
Nhưng cô gái xịu mặt, mắt rưng rưng nên tôi động viên:
- Điều này chứng tỏ bố cháu yêu cháu lắm đấy.
Cô vẫn không vui lên, ghé tai tôi nói thầm:
- Bố cháu tinh tường tất cả mọi chuyện, riêng về cháu bố lẫn thực sự đấy, cứ bảo cháu là trai.
- Có lẽ não bố cháu có từng vùng bị tổn thương?
- Cháu và mẹ không cố giải thích cháu là nữ nữa, vì... vì...
- Sao vậy cháu?
- Vì bố cháu ung thư gan di căn rồi, cứ để bố cháu vui là được.
- Đúng vậy.
Chào bố con anh để đi việc mình nhưng tôi thấy một nỗi buồn khó tả... Rất khó có cơ hội gặp lại anh nữa, vì thể trạng anh đã rất kiệt rồi.
Cuộc đời vô thường, ai cũng phải bệnh, phải già rồi ra đi mà...
Cứ vui lên...
VietBF@sưu tập