Nhóm bạn háo hức khi người cuối cùng nghỉ hưu để nhóm Ngũ hổ tụ tập cafe. Vậy mà ngay buổi họp mặt đầu tiên, ông Côi đã thông báo:
- Cơ quan cũ đề nghị ký hợp đồng chuyên gia một năm.
- Nghĩa là làm gì?
- Vừa xử lý việc gấp trước mắt vừa chuyển giao kinh nghiệm cho cánh trẻ.
- Cũng tốt, vừa vui vừa có thu nhập thêm. Lương được bao nhiêu?
- Giữ nguyên lương như tại chức.
- Tốt quá còn gì nữa.
Hết hợp đồng một năm của ông Côi thì ngay buổi tụ tập cafe đầu tiên tưởng đủ 5 người, hoá ra lại vắng ông Quý. Ông Tràng làu bàu:
- Cả tuần gặp nhau một lần, hôm nay lại có Côi nữa, vậy mà vắng.
- Lão ấy đi làm bảo vệ rồi.
- Hả? Lương hưu Quý cao nhất, kinh tế gia đình cũng ổn nhất, sao phải đi làm?
- Có thể lão có chuyện gì đó, không tiện nói ra. Kinh tế ổn chưa phải mấu chốt.
Mọi người cùng ngẫm nghĩ mà chưa có lời giải. Đúng khi đó Cương, con trai ông Quý xuất hiện. Sau mấy câu chào hỏi, ông Tràng hỏi thẳng:
- Sao lại để bố đi làm thế?
- Dạ cháu cũng không biết, đến nhờ các bác khuyên giải bố cháu giúp.
Ông Trình bảo:
- Người già đi làm cũng bình thường, chọn việc vừa sức mình, không áp lực là được.
Ông Sửu bảo:
- Các nước giàu hơn như Nhật, Hàn Quốc, Singapor, Đài Loan,... người già đi làm đầy ra, toàn làm nhân viên vệ sinh. Mình nên coi đây là bình thường, xã hội cần, cá nhân người lao động cũng cần.
- Nhưng ông Quý có khó khăn vướng mắc gì về kinh tế đâu?
- Thế nên cháu mới đến nhờ các bác đấy ạ.
Cả nhóm tìm hiểu, ông Quý chỉ cười bảo:
- Tổ bảo vệ vui lắm, đi làm cũng nhẹ nhàng mà vui vì được giao tiếp.
Mọi người khuyên bảo đủ thứ mà chẳng thuyết phục được ông Quý. Trong các lời khuyên, ông Tràng đưa ra một ví dụ rất nặng cân, đó là ông Linh cùng phường đi làm bảo vệ, bị xuất huyết não trong ca tuần ở công ty. Vì không ai biết nên sáng hôm sau người thay ca mới phát hiện ra, không kịp cấp cứu. Vậy mà vẫn không lay chuyển được ông Quý.
Một tuần sau Cương con trai ông Quý lại tới với buổi cafe của các bác. Cậu thông báo luôn:
- Cháu biết lý do bố đi làm thêm rồi các bác ạ.
Mọi người đều nhìn Cương chờ câu giải thích ngọn ngành:
- Bố cháu có chú Minh là đồng đội ở đơn vị cũ thời chiến tranh biên giới. Chú ấy là thương binh, gia cảnh khó khăn vì vợ bị tai biến mất hoàn toàn sức lao động, thậm chí cô vợ chú Minh không tự phục vụ được, phải có người chăm. Vậy mà hai con chú Minh cũng nghèo khó nên không thể thuê người chăm mẹ.
- À... tức là bố cháu đi làm lấy tiền gửi giúp chí Minh phỏng?
- Vâng! Thắc mắc vì bố cháu cứ bớt tiền lương hưu mà chẳng có mục chi tiêu đáng giá nào, mẹ cháu đã điều tra và phát hiện bố gửi tiền vào tài khoản ngân hàng. Mẹ con cháu đã tìm hiểu và phát hiện ra sự thật.
- Ôi, cái ông này! Sao không kêu gọi mọi người góp sức!
Mấy người cùng bàn, ra quyết nghị mỗi người đóng góp 500 nghìn đồng mỗi tháng, cộng thêm anh em nhà Cương mỗi đứa góp một triệu đồng để giúp ông Minh.
Ông Quý được nhóm bạn triệu tập và bị ép nghỉ việc làm thêm, thay vào đó đã có khoản đóng góp giúp đồng đội Minh.
Còn bạn quan niệm thế nào? Người già có nên đi làm thêm không?
VietBFsưu tập
|