Có một câu chuyện trong cuốn sách Cho là nhận - Tu thân như sau:
Có một con vàng anh đã cắp một con cá của ngư dân bay đi. Một đàn quạ khi thấy con vàng anh cắp con cá liền đuổi theo. Nó bay hết sang trái, sang phải cũng không khiến đàn quạ thôi đu bám. Khi mệt không thể chịu được, nó không thể ngậm con cá nữa nên đã thả xuống. Lúc này bầy quạ mới buông tha. Con vàng anh như trút được gánh nặng, không có cá, thì nó ko còn lo lắng bị đuổi theo nữa.
Rõ ràng, nếu không đánh cắp con cá, dù không được gì nhưng nó vẫn thảnh thơi, nhưng khi đánh cắp con cá, kết quả cuối cùng vẫn là không có gì nhưng lại ôm mệt vào người.
Làm người hãy nhớ rằng:
Thoạt nhìn cứ nghĩ là của mình nhưng lại không phải của mình, cứ nghĩ là cho người khác nhưng lại là cho chính mình. Như con chim vàng anh, nó mang con cá tưởng là của bản thân mình, nhưng lại là gánh nặng, nó thả con cá xuống cho đàn quạ, tưởng là cho đàn quạ, nhưng bản thân nó lại thấy nhẹ nhõm.
Chúng ta cũng nên sống như vậy, cái gì cần buông bỏ thì hãy buông bỏ. Nếu tình yêu trói buộc bạn, từ bỏ tình yêu chẳng phải sẽ tự do ngay sao? Nếu kiêu ngạo là rắc rối, từ bỏ kiêu ngạo chẳng phải sẽ được thoải mái hơn sao? Nếu vọng tưởng khiến bạn hồ đồ, từ bỏ vọng tưởng không khiến bạn nhận ra sự thật sao? Nếu vấn vương khiến bạn đau khổ, từ bỏ vấn vương không khiến bạn dễ thở hơn sao? Đạo lí tất yếu ở đây là: từ bỏ một thứ sẽ nhận về thứ khác.
VietBFsưu tập