Một doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt cưỡi xe Jaguar mới cáu, đi với tốc độ khá nhanh trên đường phố. Anh trông thấy lũ trẻ chạy lao ra từ một trong những khe trống của dãy xe đậu ven đường và vội giảm ga vì nghĩ mình vừa nhìn thấy cái gì đó.
Khi xe vừa chạy ngang qua dãy xe đậu thì không còn thấy bóng dáng đứa trẻ nào; thay vào đó là một viên gạch củ đậu bay bay trúng và đập vỡ nát tấm kính bên hông xe của anh ta. Anh vội đạp phanh, lùi xe lại chỗ vcó viên gạch ném ra và tức tối nhảy ra khỏi xe túm lấy một cậu nhóc gần nhất và đè ngửa cậu ta lên mui chiếc xe đậu cạnh đó. Anh quát to: “Mày là thằng nào, tại sao lại bậy bạ thế hử? Mày giở cái trò chết tiệt gì thế? Xe tao còn mới nguyên; viên gạch của mày phải trả giá nhiều lắm đấy, nhóc ạ. Tại sao mày lại làm thế hả, lỏi con?”
Thằng bé có vẻ rất hối lỗi: “Làm ơn, chú ơi… làm ơn!” Cháu xin lỗi chú, cháu không biết làm cách nào nữa ạ” – thằng bé van vỉ, “cháu buộc phải ném viên gạch vì chẳng có ai chịu dừng xe cả!” Nước mắt thằng bé chảy giàn giụa, nhỏ xuống tận cằm. Cậu bé chỉ tay chỗ ngay cạnh mấy chiếc xe đang đỗ: “Kia là thằng em cháu. Xe đẩy của nó bị lăn ra khỏi vỉa hè và nó ngã xuống đường, nhưng cháu không tài nào nhấc nó lên được”. Vẫn nức nở, cậu bé van nài người lái xe: “Chú giúp cháu bế nó lên xe đẩy được không ạ? Nó đau lắm nhưng nặng quá cháu không tài nào bế nó lên được”.
Sững người, anh lái xe cố gắng nuốt cục nghẹn ở cổ, vội vàng nâng thằng bé bị ngã đặt lên chiếc xe đẩy của nó, rồi rút chiếc khăn tay lau những vết xước trên người thằng bé. Anh ngó sơ qua và thấy thằng bé vẫn ổn, không sao cả. Thằng anh với vẻ biết ơn nói với người lạ: “Cháu cám ơn chú, chắc Chúa sẽ ban phước cho chú”. Không nói lên lời, anh lái xe chỉ còn biết nhìn cậu bé du chiếc xe đẩy dọc vỉa hè về hướng nhà của chúng.
Quãng đường quay trở lại xe thật là dài. Chiếc xe bị hư hại khá nặng, nhưng anh cũng chẳng buồn đi sửa tấm kính bên hông vừa bị ném vỡ nát. Anh cứ để nguyên chỗ vỡ như thế để nhắc nhở với mình rằng: “Trong cuộc đời, đừng bao giờ đi quá nhanh để rồi có một ai đó buộc phải ném cục gạch để thức tỉnh mình!”
VietBF©sưu tập
|