Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ
Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con.
- Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của
bố mày thế nào.
- Dạ, cô ấy bảo "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
The Following 3 Users Say Thank You to Vo_Tam For This Useful Post:
Ngày ấy còn là huấn luyện viên bơi lội, anh cũng thỉnh thoảng được ít cô học trò mời đi uống nước sau giờ dạy. Hôm ấy chẳng biết sao, em Xuyến lại tìm hiểu và biết được đó là ngày sinh nhật của anh.
- Sau giờ em mời anh bữa ăn chiều nghe, hôm nay sinh nhật anh phải không?
Má ơi, nhìn Xuyến tươi trẻ, dáng dấp đúng chuẩn "Ngực tấn công, Mông phòng thủ" thế này, thì tối về có chết với vợ cũng phải đi.
- Em, chiều nay mấy anh đồng nghiệp bắt anh đi làm vài chai mừng sinh nhật anh, em có buồn không? - Anh gọi về cho vợ.
- Ừm...Nhưng anh phải về sớm đó, hôm nay lu bu quá, em cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho sinh nhật anh. Cũng tính chiều anh về thì hai vợ chồng ra ngoài ăn, nhưng thôi đi với bạn anh thì mình đỡ tốn tiền. Tiền đó em cũng mua được cây son mới, hì hì...
Tối sinh nhật, quấn quýt bên Xuyến với nhiều cảm giác và rạo rực mới lạ, chai rượu vang, ít cái hôn má, đầu Xuyến rúc vai anh, môi nàng thỉnh thoảng lại chạm nhẹ cổ, rồi má anh, thế thôi...
Rạo rực, nhưng anh vẫn biết dừng đúng chỗ, không đi xa hơn, không làm buồn vợ, anh nghĩ thế...vì Xuyến không cho phép.
Mà cứ rần rần, rạo rực, nhẹ nhàng cọ xát, lại thêm chai vang, nên tối về tới nhà anh cảm thấy bủn rủn tay chân, mền mệt trong người.
- Em ơi, mấy thằng bạn hôm nay quần anh quá, em cạo gió cho anh được không?
Sáng ra thức giậy, chắc nhờ vợ cạo gió tối qua nên anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái..Chỉ có điều trên bàn, vợ để lại tờ giấy nhắn:
- Cái cổ áo anh tối qua về dính son là sao? Em đi chơi với mấy thằng bạn, chiều anh đi làm về mình nói chuyện. Nhớ về đúng giờ đó.
Hôm ấy vào hồ bơi, đi tới đâu anh cũng cảm nhận được những cái nhin chằm chặp từ sau lưng mình, những xì xồ to nhỏ, và những tiếng phá lên cười khó hiểu và nghe rất khó chịu.
Tối đó, vợ cho xem tâm ảnh vợ chụp lại đêm qua, anh mới hiểu vì sao...
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng, thánh Phedro nói:
- Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.
Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi:
- Còn hai ông kia đâu?
- À, ông người Scotland thì vẫn đang mặc cả, còn anh chàng Canada thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta.
ST
The Following User Says Thank You to nangsom For This Useful Post:
Ngày ấy còn là huấn luyện viên bơi lội, anh cũng thỉnh thoảng được ít cô học trò mời đi uống nước sau giờ dạy. Hôm ấy chẳng biết sao, em Xuyến lại tìm hiểu và biết được đó là ngày sinh nhật của anh.
- Sau giờ em mời anh bữa ăn chiều nghe, hôm nay sinh nhật anh phải không?
Má ơi, nhìn Xuyến tươi trẻ, dáng dấp đúng chuẩn "Ngực tấn công, Mông phòng thủ" thế này, thì tối về có chết với vợ cũng phải đi.
- Em, chiều nay mấy anh đồng nghiệp bắt anh đi làm vài chai mừng sinh nhật anh, em có buồn không? - Anh gọi về cho vợ.
- Ừm...Nhưng anh phải về sớm đó, hôm nay lu bu quá, em cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho sinh nhật anh. Cũng tính chiều anh về thì hai vợ chồng ra ngoài ăn, nhưng thôi đi với bạn anh thì mình đỡ tốn tiền. Tiền đó em cũng mua được cây son mới, hì hì...
Tối sinh nhật, quấn quýt bên Xuyến với nhiều cảm giác và rạo rực mới lạ, chai rượu vang, ít cái hôn má, đầu Xuyến rúc vai anh, môi nàng thỉnh thoảng lại chạm nhẹ cổ, rồi má anh, thế thôi...
Rạo rực, nhưng anh vẫn biết dừng đúng chỗ, không đi xa hơn, không làm buồn vợ, anh nghĩ thế...vì Xuyến không cho phép.
Mà cứ rần rần, rạo rực, nhẹ nhàng cọ xát, lại thêm chai vang, nên tối về tới nhà anh cảm thấy bủn rủn tay chân, mền mệt trong người.
- Em ơi, mấy thằng bạn hôm nay quần anh quá, em cạo gió cho anh được không?
Sáng ra thức giậy, chắc nhờ vợ cạo gió tối qua nên anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái..Chỉ có điều trên bàn, vợ để lại tờ giấy nhắn:
- Cái cổ áo anh tối qua về dính son là sao? Em đi chơi với mấy thằng bạn, chiều anh đi làm về mình nói chuyện. Nhớ về đúng giờ đó.
Hôm ấy vào hồ bơi, đi tới đâu anh cũng cảm nhận được những cái nhin chằm chặp từ sau lưng mình, những xì xồ to nhỏ, và những tiếng phá lên cười khó hiểu và nghe rất khó chịu.
Tối đó, vợ cho xem tâm ảnh vợ chụp lại đêm qua, anh mới hiểu vì sao...
Cám ơn ông bạn đã chia sẽ kinh nghiệm cho anh em để tránh nếu mai sau...
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Mình có thằng bạn thân hay khóc hay cười nên bọn bạn gọi là Nắng Mưa. Hôm nọ nó vừa đi công tác một tháng ở Paris về.
Hai thằng đi vào quán thơ Vô Tâm ở ngã tư để làm vài chai.
Mình mới hỏi Nắng Mưa:
- Sao? Đi nước ngoài sướng hông? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?
- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, đã xảy ra tối hôm qua.
Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, mặc dầu và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.
- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?
- Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào mình cũng làm như vậy!
Mình nghỉ thương thằng bạn này quá !!!
The Following 3 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Mình có thằng bạn thân hay khóc hay cười nên bọn bạn gọi là Nắng Mưa. Hôm nọ nó vừa đi công tác một tháng ở Paris về.
Hai thằng đi vào quán thơ Vô Tâm ở ngã tư để làm vài chai.
Mình mới hỏi Nắng Mưa:
- Sao? Đi nước ngoài sướng hông? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?
- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, đã xảy ra tối hôm qua.
Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, mặc dầu và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.
- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?
- Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào mình cũng làm như vậy!
Mình nghỉ thương thằng bạn này quá !!!
Hahaha... anh Đồng thật là tội nghiệp quá ... hahaaa
The Following User Says Thank You to betti For This Useful Post:
Mình có thằng bạn thân hay khóc hay cười nên bọn bạn gọi là Nắng Mưa. Hôm nọ nó vừa đi công tác một tháng ở Paris về.
Hai thằng đi vào quán thơ Vô Tâm ở ngã tư để làm vài chai.
Mình mới hỏi Nắng Mưa:
- Sao? Đi nước ngoài sướng hông? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?
- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, đã xảy ra tối hôm qua.
Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, mặc dầu và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.
- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?
- Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào mình cũng làm như vậy!
Mình nghỉ thương thằng bạn này quá !!!
Quote:
Originally Posted by betti
Hahaha... anh Đồng thật là tội nghiệp quá ... hahaaa
Tội nghiệp anh chàng Nắng Mưa kìa chứ tội nghiệp Đồng thì chỉ vì Đồng nghèo rớt mồng tơi nên không thể trả nợ cho người..
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Anh Đồng lâu quá không thấy làm thơ gì hết vậy. Bỏ quán lâu quá rồi... coi chừng nợ chất cao hơn núi đó nha anh.
Hình như Vô Tâm thi quán bị dẹp rồi không tìm thấy đâu nữa. Vả lại thơ của Đồng chỉ là thơ con cóc thôi. Thỉnh thoảng làm để kiếm đủ tiền trả nợ cho cô chủ bé tí của anh. Nhưng trả hoài không hết nên ..thôi. Làm Chí Phèo dzậy
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Hình như Vô Tâm thi quán bị dẹp rồi không tìm thấy đâu nữa. Vả lại thơ của Đồng chỉ là thơ con cóc thôi. Thỉnh thoảng làm để kiếm đủ tiền trả nợ cho cô chủ bé tí của anh. Nhưng trả hoài không hết nên ..thôi. Làm Chí Phèo dzậy
Anh Đồng always dễ thương lắm lắm luôn. Ai chê thơ anh chứ Tí thích thơ cóc của anh. Topic của quán VT qua phòng thơ rồi anh Đồng uiii. Với lại hôm bữa có người mang danh VNCH chê nói thơ của VT chỉ là thơ condom. Tí nghĩ người VNCH thật sự đâu ăn nói mất dạy, và thiếu hiểu biết. Còn anh Đồng là VNCH thật sự hen... Hihih vì cách nói chuyện có thể hình dung ra con người đó như thế nào. Anh Đồng vào quán chơi hen, những topic thơ vào đó hết rồi... theo link Tí gởi nhé.:hafp py:
Anh Đồng always dễ thương lắm lắm luôn. Ai chê thơ anh chứ Tí thích thơ cóc của anh. Topic của quán VT qua phòng thơ rồi anh Đồng uiii. Với lại hôm bữa có người mang danh VNCH chê nói thơ của VT chỉ là thơ condom. Tí nghĩ người VNCH thật sự đâu ăn nói mất dạy, và thiếu hiểu biết. Còn anh Đồng là VNCH thật sự hen... Hihih vì cách nói chuyện có thể hình dung ra con người đó như thế nào. Anh Đồng vào quán chơi hen, những topic thơ vào đó hết rồi... theo link Tí gởi nhé.:hafp py:
Cám ơn cô bạn nhỏ và cô chủ bé tí của anh đã cho link và nhất là không chê thơ con cóc của anh. Còn chuyện linh tinh thì.. nghe thấy cũng buồn. Thôi mình chỉ biết chuyện mình thôi. Anh vào đây chỉ mong có những giây phút ấm lòng vui vui thế thôi. và...có được cô em lí lắc dễ thương là đủ rồi.
The Following 2 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ cao tốc. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao bà cụ lái xe quá chậm? Đây là đường cao tốc mà.
- Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên đường số 20.
Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
The Following 3 Users Say Thank You to laongoandong For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.