R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Jun 2013
Posts: 1,856
Thanks: 139
Thanked 776 Times in 519 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 27 Post(s)
Rep Power: 15
|
THÀY BÓI MÙ XỦ QUẺ TÔ HẦU VƯƠNG
Người Sài Gòn
Lại nói về Tô Hầu vương thịt bò, sau khi dùng thủ đoạn khủng bố các đồng rận để leo lên ngôi cửu trùng thì rất hài lòng, sau đó vương nghĩ mình phải show cái mặt mốc của mình ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng cho nên mới đi dự Hội Quốc Liên, một công đôi ba chuyện, trước là thỏa mãn cái thú tính ngu mà còn làm ra vẻ nguy hiểm của mình, sau đó quỳ lạy bọn đế quốc sài lang thương tình mà đầu tư cho bọn dân đen trong nước có việc làm, còn đảng khỉ của vương thu được mớ thuế thân, thuế hàng chứ bán hết tài nguyên cũng không đủ nuôi quân thì chỉ còn cách bán nước mới họa may.
Sau đó Tô Thịt Bò phi sang xứ ‘Cu thức – Tận ngủ’ để ủi an, cũng như cứu đói cho tình đồng rận anh em, bởi tổ sư xứ này bác Phi râu xồm đã từng nói: ‘Vì xứ Tận, xứ Cu không tiếc máu mình’, ai dè thế kỷ 21 bạch hóa ra bác Phi chơi đểu đem bán máu dân mình cho xứ Tận chứ có cho cái mốc xì gì, thế nhưng Tô Thịt Bò vốn giòng giống ngu bẩm sinh, được các đồng rận Cu nâng bi… sướng quá cho nên vội ký ngay công điện về nước cho chuyển qua xứ Cu 10 ngàn hộc nông lương trong khi bàn dân trong nước đang bị thiên tai bão lụt đói kém làm cho toàn dân chửi Tô ngu như bò thấu trời!
Khi về đến xứ Tận Tô thở dài khoan khoái vì mình đã có mấy tấm ảnh chụp với Tổng Bí xứ sài lang phóng to, lộng kiếng để mỗi khi thư giãn uống trà nhìn ngắm, sau đó để tỏ ra mình là đại ân, đại đức, Tô truyền lệnh thả mấy ngàn thằng tù nhằm chứng tỏ uy quyền làm cho bọn du đảng, ma cô, hút sách mừng hết lớn, xách bị hồi hương tung hô vua Tô vạn tuế làm cho vương lấy làm khoan khoái trong lòng, trong cơn hưng phấn bỗng nhiên Tô thắc mắc không hiểu bàn dân thiên hạ nghĩ gì về mình cho nên trong buổi thiết triều phán truyền cùng các quan:
- Này, các khanh, ta tuy mới lên ngôi vua nhưng đã thể hiện tấm lòng đại ân, đại đức với toàn dân, tuy xứ ta bão lũ hoành hành, nhưng bọn thảo dân cũng… nhịn đói quen rồi, cho nên ta mới cho nhà Cu 10 vạn hộc lương, nay ta lại thả gần 4 vạn thằng tù ra, không hiểu thiên hạ có hiểu tấm lòng nhân ái của trẩm hay không nữa… (!)
Ngay lập tức có một đại thần tiến ra quỳ xuống xin tấu, bá quan nhìn lại thì thấy đó là Gián Nghị Đại Phu (xin hiểu là con gián nhé) Xơi Nguyên Xô:
- Khải bẩm hoàng thượng, hạ thần nghe bọn tù nhân trên đường về quê kháo nhau thánh thượng công đức oai nghì, mới đăng cơ đã mở lượng hải hà thả tù nhân hàng loạt, tuy nhiên thần cũng không biết bọn thảo dân nghĩ gì, lại nghe nói ở cửa Bắc Hà Lội Phố có một lão thày bói mù xem bói như Khổng Minh Gia Cát tái thế, xem đâu trúng đó, hay là ta cho vời lão vào đây bói cho đại vương một quẻ…?
Được lời như cỡi tấm lòng, Tô Bò vương lập tức truyền chỉ cho Đệ nhất thái giám kiêm Điện Tiền Chuyên Láo chỉ huy sứ Nguyễn Bất Nghĩa ra ngay cửa Bắc vời Khổng Minh Gia Cát tiên sinh xứ Tận vào yết kiến để xem bói cho vua.
Nhận chỉ Bất Nghĩa Thái Giám Quan Bất Nghĩa móc con a lồ ra gọi cho đệ tử, chỉ trong vài khắc bọn đàn em đã dẫn ngay lão thày bói mù vào cung yết kiến Tô đại vương, liếc qua dung mạo thấy thần thái lão mù uy nghi chỉ duy có đôi mắt đã lòa Tô vương lấy làm hài lòng mà phán:
- Này lão thày bói mù kia, ta nghe nói nhà ngươi tiên đoán việc quá khứ vị lai như thần, nay ta truyền cho ngươi bói cho ta một quẻ, nếu trúng ta sẽ trọng thưởng chức Đệ Nhất Quốc Sư cho nhà người cùng tiền muôn bạc ức, vậy hãy mau mau mà tiếp chỉ thi hành.
Lão thày mù nghe lệnh liền lấy tiền gieo quẻ, xong rồi rờ… mu rùa hồi lâu, sau đó ngẩng mặt lên trời cười hai tiếng và khóc một tiếng xong rồi câm thin thít…; vua Tô lấy làm lạ bèn hỏi:
- Này tên già mù, nhà ngươi gieo quẻ cát hay tường mà lại vừa cười vừa khóc thế kia sao không mau bẩm báo?
Thủng thỉnh hồi lâu lão thày mù mở miệng nói:
- Bẩm Tô Bò vương, thần cười hai tiếng là hai điềm lành của nhà vua, còn khóc một tiếng là cho hậu vận của ngài!
- Điềm lành là gì còn điềm dữ là gì nhà ngươi mau mau bẩm báo cho ta được rõ – Tô vương nói.
- Khải bẩm hoàng thượng thần cười hai tiếng là hai điềm lành của nhà vua, thứ nhất là đã dẹp loạn cung đình và lên ngôi trùng cửu, còn lần thứ hai là nhà vua đã được thế giới biết tên biết mặt, lại được gần đại minh chủ cường quốc là điều không có hạng thứ dân nào làm được…
- Thế còn điềm gì làm cho ngươi khóc?- Tô vương hỏi
- Dạ xin bệ hạ xá tội thần mới dám nói – Lão mù cầu xin, Tô vương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:
- Được nhà ngươi cứ nói
- Khải bẩm hoàng thượng, hai điều thần đoán là điềm cát, còn điềm hung là hoàng thượng có thể… băng hà bất đắc kỳ tử!
- Láo, láo, ta là minh quân xứ Tận, uy nghi lừng lẫy thiên hạ, nắm cả bộ Binh và bộ Côn, đứa nào dám giết ta mà người xàm tấu thế – nói rồi Tô Bò vương rút thanh Thượng... Phong Bảo Kiếm chém… gió như chém bùn mà tiền vương vua Lú trao tặng năm nào để đốt lò toan chém đầu lão thày bói, ngay lập tức Đại Phu Xơi Nguyên Xô xông ra điện tiền bẩm tấu:
- Khải bẩm bệ hạ, ngài mới lên ngôi trùng cửu, ân đức chưa thấm thiên hạ, nay chém đầu lão già hot bói cửa Bắc này chắc chắn sẽ làm thiên hạ xôn xao, bọn thảo dân sẽ đàm tiếu, bọn phản động, thù địch sẽ nhân cơ hội này nói đại vương chà đạp nhân quyền, cho nên xin bệ hạ suy nghĩ thiệt hơn…
Tô Bò vương nghe bẩm báo lơi tay, hạ kiếm, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Này tên thày bói kia, nhà ngươi nói ta chết bất đắc kỳ tử, vậy nhà ngươi có biết ai, kẻ nào làm chuyện đó hay không?
Bấm độn ngón tay hồi lâu lão thày mù nói:
- Khải bẩm Tô vương, kẻ thù của ngài nhiều vô số kể, từ chiến dịch đốt lò, cho đến tranh giành quyền lực đã làm nhiều nhóm lợi ích mất ăn, bốn phương tám hướng đều có kẻ thù rắp tâm hãm hại, thần chỉ biết có thể ngài mắc… bệnh lạ như các vua tiền triều, cũng có thể ngài đang đi có… cục gạch rớt vô đầu, cũng có thể là ngài bị… cái gì đó mà chết, thiên cơ bất khả lậu, thần không nói được.
Tô vương thét lên:
- Xàm, xàm tấu, bay đâu bắt ngay tên này lại và giải giao qua bộ Hình cho Thượng Thư Chương Lình Bình xét xử.
Ngay lập tức Thương Thư Chương Lình Bình tiếp chỉ truyền sai nha bắt giữ lão thày mù ngay và luôn, chúng không quên đội cho lão cái mũ có số 331 trước khi còng tay và tống vào ngục thất. Gì thì gì chứ đã rơi vào tay Chương Lình Bình thì chỉ có mà chết, không có tội quan cũng đem ra tử hình thì việc khép tội lão thày bói lợi dụng điều 331 để 'bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo' và cho bọn đầu trâu mặt ngựa tra tấn, khảo cung là coi như trời cứu!.
|