Ở một chợ huyện nọ có hai con chim một khỏe, một yếu bị nhốt trong lồng nói chuyện với nhau.
Chim khỏe nói với chim yếu:
- Anh ơi đừng mất hy vọng, chúng ta có thể được người tốt mua và phóng sinh đấy. Ah mà anh, sao chân anh bị gãy thế kia?
- Tôi vướng vào lưới, và cái thằng chim tặc mắc dịch nó cầm cổ tôi nó lôi ra. Nó giật mạnh quá nên sai khớp tí.
- Nhìn anh lúc thì hoảng loạn, lúc thì trầm tư. Anh có vấn đề gì về sức khỏe tinh thần sao?
- Tâm thần luôn chứ tinh thần nỗi gì!
- Sao bi đát thế anh? Anh có thể kể chuyện về anh cho tôi nghe được không?
- Năm ngoái cũng vào dịp này, tôi cũng khỏe như anh và bị dính lưới chim tặc. Chúng bắt tôi và cô người yêu bé nhỏ của tôi cùng lúc về đây. Thế rồi chúng tôi được một đoàn người mặc áo nâu với một ông áo vàng đến mua về. Nghe người ta nói chuyện với nhau tôi biết là chúng tôi sắp được phóng sinh. Chúng tôi mừng lắm. Nhưng không hình dung ra 82 kiếp nạn đang chờ chúng tôi phía trước.
- Rồi sao nữa anh?
- Chúng tôi bị bắt nhốt vào lồng, đưa lên xe tải bít bùng chở đi. Trời thì nóng, không khí ngột ngạt. Cô người yêu của tôi vốn liễu yếu đào tơ con nhà quyền quý nên không chịu được cái sức nóng ngột ngạt trong thùng xe tải. Rồi cô ấy xỉu up xỉu down và liệt cánh không bay được nữa.
- Sao họ không phóng sinh tại chỗ mà lại phải bỏ vào xe bít bùng bắt đi?
- Tôi không biết. Nhưng nghe họ nói là phải làm lễ gửi linh hồn gì đó vào chúng tôi rồi chúng tôi mới được phóng sinh.
- Rồi sao nữa?
- Họ đem chúng tôi tới 1 ngôi chánh điện lớn và xếp vào nhà kho để qua đêm. Cổ họng tôi khát khô nhưng vì thương người yêu nên tôi nén nỗi khát khô mà vỗ về cho cô ấy. Chúng tôi đợi tới sáng thì có người tới mang chúng tôi đi.
- Đi đâu?
- Họ mang tới giữa 1 cái sân gạch nóng dựng lông luôn. Người yêu của tôi chịu không nổi, cô ấy nấc lên vài tiếng rồi lịm dần. Tôi cố hô hấp chim tạo cho nàng nhưng không thấy dấu hiệu sinh tồn.
- Rồi sao nữa?
- Đến giờ hành lễ, tôi thấy một đoàn người đứng xếp hàng uy nghiêm lắm, rồi họ đánh chuông, gõ mõ và rì rầm cái gì ấy. Cứ rì rầm một tí họ lại gõ chuông 1 lần. Cứ thế lặp đi lặp lại khiến tôi choáng váng tiền đình nên bị tâm thần từ hồi đó.
- Thế cô người yêu của anh thì sao?
- Cô ấy nghe tiếng chuông thì tỉnh lại, có thể do linh hồn của cô ấy quá hoảng loạn nhưng rồi lại lịm luôn bởi cái nắng nóng chói chang và bị tra tấn tinh thần.
- Tôi đoán cuối cùng thì anh cũng được thả nên nay mới ngồi ở đây.
- Đúng vậy, sau cái kiếp nạn thứ 82 thì chúng tôi được thả. Khi cánh cửa lồng mở ra, những ai còn khỏe mạnh thì đua nhau bay ra trong hoảng loạn. Tôi vì thương người yêu mà nán lại nên bị 1 cánh tay to như hộ pháp túm cổ lôi ra. Tôi bị trật đốt sống cổ 3, 4 và giờ vẫn nghẹo đây.
Người yêu tôi thì bị nắm ngang lưng ném lên trời nhưng cánh cô ấy bị liệt nên rơi cái độp xuống sân sạch. Tôi nhìn xuống mà lòng đau như cắt. Ngày thành hôn cũng thành ngày chia ly của chúng tôi. Rồi hôm nay tôi lại bị chim tặc bắt về đây. Anh nghĩ xem, như thế thì không tâm thần mới lạ.
Sau khi nghe chim què kể chuyện thì chim khỏe thốt lên: Thà chịu đựng 1 phút kinh hoàng dưới tay đồ tể, còn hơn kiếp nạn được phóng sinh.
VietBF@sưu tập