Mới đây, Trường Giang đã tham gia một chương trình mẹ và bé, tại đây anh đã chia sẻ câu chuyện của bản thân. Anh nói: "Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Hồi đầu năm tôi có đi lưu diễn ở Mỹ, qua các tiểu bang, dắt theo cả vợ và con đã được 4 tuổi.
Con tôi ở Việt Nam vẫn khỏe mạnh nhưng không hiểu sao qua tới Mỹ lại bị bệnh suốt một tuần. Vợ tôi Nhã Phương khi ấy hoảng lắm, tôi cũng hoảng nhưng cố giữ bình tĩnh. Con tôi đau lắm nhưng lại không la lớn. Nếu con la lớn thì tôi biết và đưa đi bệnh viện ngay nhưng còn chỉ khóc. Tôi thấy con khóc mới hỏi thì con mới kêu đau lắm, gan phèo phổi chạy loạn xạ lên trong người.
Khó khăn nhất là khi ấy tôi đang ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Nếu ở Việt Nam thì tôi gọi điện cho bác sĩ hỏi là được ngay nhưng bên Mỹ cái gì cũng khó khăn.
Tôi phải nhờ mấy anh chị trong đoàn đi mua thuốc cho con uống. Người lớn mà bị táo bón 2, 3 ngày đã không chịu nổi, con tôi mới 4 tuổi và bị suốt 7 ngày. Mọi người mua đủ các loại thuốc, từ thuốc viên tới thuốc nước, thuốc nhét cũng không được.
Mãi về sau thuốc mới hiệu nghiệm và con đi ngoài được. Hai vợ chồng tôi đứng ôm nhau hạnh phúc. Cái đau đớn nhất của người làm cha làm mẹ là nhìn con đau mà không làm gì được, khó chịu vô cùng, đau khi không thể chia sẻ nỗi đau với con.
Con tôi vừa đi ngoài được là tươi tỉnh lại, chạy nhảy, ăn uống lại ngay. Hai vợ chồng tôi khi ấy chỉ nắm tay nhau nhìn lên trời, tạ ơn trời đất đã cho con mình tai qua nạn khỏi".
Vì vậy, xin thưa với các anh chị là hãy nói chuyện với con nhiều hơn, nhẹ nhàng với nhau. Vợ chồng cũng nên đối xử nhẹ nhàng, tình cảm với nhau. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ hết.
Cha mẹ yêu thương nhau, nắm tay nhau, hôn nhau, con cái nhìn thấy là biết gia đình hạnh phúc, từ từ hình thành nhân cách tốt trong con. Cha mẹ mắng chửi nhau mỗi ngày sẽ khiến con hình thành nhân cách xấu, hư cả một đời con.
Cuộc đời cha mẹ đã cực khổ, đã hư rồi thì giờ những gì tốt nhất hãy dành cho con. Cũng mong các anh chị đừng khóc nhiều vì nước mắt cha mẹ không tốt cho tâm lý trẻ con sau này.
Không phải mình không thương cha mẹ nhưng khi có con rồi mới biết cha mẹ thương con là vô hạn. Con mình chỉ đau một chút thôi là mình đã chịu không nổi. Con cái là món quà quá lớn thượng đế ban tặng chúng ta, chỉ cần con mạnh khỏe là mình hạnh phúc rồi.
Bên ngoại và nội nhà tôi cũng có mấy gia đình hiếm muộn, suốt mấy chục năm không sinh được con, tốn rất nhiều tiền nhưng không được. Có những lúc, đồng tiền là vô nghĩa".
|