Bà Hợi chồng m;ất mấy năm nay, bà ở với người con trai con dâu và mấy đứa cháu nội.
Nhà thì rộng bà ở một trái, ban giữa thờ Phật tiên tổ, bên cạnh là chỗ ở thằng con trai con dâu các cháu nội bà.
Mẹ chồng con dâu không vừa lòng nhau. Thằng con trai ở giữa chẳng dám cãi hay bênh ai cả.
Đứa con dâu nó có quét nhà thì cũng chỉ quét đến cái bậu cửa, chỗ bà ở nó dúi luôn vào đấy.
Bà đi tu cho nên trong bụng thì bực lắm, nhưng cũng chẳng muốn nói.
Hình như không nói thì cô con dâu càng làm lố,cô ta mang con ra quát nẹt. Thậm chí chẳng chào hỏi bà, bà cũng lờ đi, cho đấy là nghiệp.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện lớn đau lòng xẩy ra, Đứa con gái lớn đi học trên đường về gặp tain;ạn, may mà chỉ g;ãy chân.
Hai vợ chồng nó thay nhau chăm bẵm trông con, tiền tốn kém chạy vạy mãi rồi không ai cơm cháo nữa.
Lúc đó đứa con dâu mới xin mở lời với bà.
Nó nói, má ơi mai má lên viện trông cháu cho con để con đi về kiếm tiền thanh toán viện phí.
Nghe vậy bao nhiểu ấm ức của bà về cô con dâu vơi bớt đi phần nào.
Bà nói. Ờ để đó má lo cho tiện tay bà dúi cho cô con dâu gói ti;ền.
Con cầm lấy mà lo cho cháu, tiền má dành dụm bấy lâu, cần thì bỏ ra sài. Cô con dâu cảm động lắm, từ xưa tới nay nó chỉ nghĩ được mấy từ mẹ chồng nàng dâu mà quên mất hai từ phụ mẫu, nó thương con nó đang nằm viện chắc mẹ chồng nó cũng thương chồng nó thương nó lắm chứ.
Nước mắt chảy xuôi mà, cố cắn môi để cho chảy ngược vào trong chứ đâu có chảy ngược lên đầu.
Và nó đã kịp suy nghĩ.
VietBFsưu tập