1. Người vô ơn là người không bao giờ biết đủ. Trong khi bạn cho họ hết lần này đến lần khác, giúp đỡ họ nhưng chỉ một lần không cho thì họ sẽ lập tức khó chịu với bạn.
2. Sự lương thiện của bạn, họ xem thành nhu nhược. Lòng tốt của bạn, họ chẳng hề cảm kích. Tất cả những việc bạn làm, họ xem như điều hiển nhiên.
3. Lúc họ còn khốn khó thì luôn coi mình là ân nhân, đến khi ta cần giúp đỡ thì một khắc đã quay mặt làm ngơ, coi như không quen biết.
4 Lương thiện là miễn phí nhưng không phải là đồ rẻ mạt. Thế nên hãy cho người thực sự cần nó, như vậy bạn mới an yên.
5. Có rất nhiều thứ dễ quên, nhưng đừng bơ đi người đã dang tay giúp đỡ mình ngày gian khó.
VietBFsưu tập