
Đã hơn 2 giờ sáng, Hiền vẫn không ngủ được.Con gái bị sốt cao khóc ngằn ngặt, đêm khuya không biết nhờ cậy vào ai. Chồng vẫn chưa về, điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng ...
Từ lúc Hiền mang bầu, anh ta đã đi về thất thường như thế. Và về là chân nam đá chân chiêu, lúc nào cũng bẳn gắt chê bai vợ. Có những lúc đang ân ái vợ mà gọi tên người con gái khác, Hiền buồn lắm nhưng không thể làm gì khác được vì cô đang mang bầu, và nếu cô lên tiếng thì anh ta " thượng cẳng chân, hạ cẳng tay " và với câu cửa miệng : " KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ LY DỊ ĐI " .
Ly dị ư ?
Cô sẽ đi đâu, về đâu khi cô không còn chỗ nào để về nữa rồi !
Hiền đưa anh ta về gặp mặt cha mẹ, cha mẹ không biết nhìn ở anh ta có gì đó không bình thường nên cấm không cho quen.Cô cãi lời vì cô đang yêu say đắm và anh ta lại chiều chuộng cô hết mực, cô đang hạnh phúc lắm mà. Anh ấy là người tốt ... Cha tức giận tát cô một cái tát cháy má. Còn mẹ chỉ khóc và xin cô nghĩ lại vì nếu lấy anh ta thì sẽ khổ cả cuộc đời.
Cô không tin !
Cô không cần gì cả ngoài anh ấy !
Cô chào cha mẹ và tự quyết định cuộc đời mình !
Cô nói với mẹ : "Con sẽ chỉ lấy anh ấy mà thôi, vì con yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu con !"
Thế mà chưa được một năm ... Những lần đi khám thai cô cũng đi một mình, đến lúc sinh con cô lại cũng chỉ một mình và bây giờ con đau ốm ... cô cũng chỉ một mình mà thôi. Còn anh ta đang bận ôm ấp để làm vừa lòng những người đàn bà khác.
Cô lặng người khi nhà kế bên có bà ngoại đang ru cháu : " Ầu ơ ...cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ, trăm đường ...con hư. Ầu ơ ..." !
Cô sẽ về nhà tạ lỗi mẹ cha. Cô sẽ về ...dù có muộn màng !*
VietBF@sưu tập