
(Minh họa)
Người phương Đông nói riêng, người Việt mình nói chung đều coi trọng
"cái răng, cái tóc" và cả chuyện…
"râu, ria"!
Không vì thế mà ca dao tục ngữ đã khẳng định:
"Nam tu, nữ nhũ", nghĩa là đàn ông thì phải có râu, còn đàn bà thì có… nhũ, nói trắng ra là:
"Đàn ông không râu bất nghì/Đàn bà không vú lấy gì nuôi con?" Song, bài viết này chỉ xin đề cập về chuyện râu ria của quý ông, đặc biệt là các diễn viên sân khấu, điện ảnh thường đóng vai… có râu!
Trước đây từng có chuyện kể lại rằng: Một diễn viên hát bội nọ khi đóng vai Trương Phi với bộ râu quai nón đặc trưng của tướng Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí. Đến hồi tạm nghỉ, diễn viên này do đói bụng quá đành lẻn ra ngoài rạp ăn tô hủ tíu, lúc ăn chàng diễn viên này cho gỡ bộ râu để trên bàn, đến lúc vào quên mang theo râu, lại đến hồi phải ra diễn tiếp. Chàng ta tức tốc nhảy ra sân khấu, làm điệu bộ và hát lên theo kiểu xưng danh tánh trong vở tuồng:
"Như ta đây là…ải ải… (tay đưa lên vuốt râu, thì phát hiện cái cằm trống trơn, lanh trí chàng ta bèn hắng giọng ca tiếp)…
Như ta đây là Trương Phỉ, ải ải…Trương Phì, em của Trương Phi. Ta vào kêu anh ta ra…ải ải…" và nhanh trí chạy tuốt vào sân khấu, mặc cho cả rạp cười nghiêng cười ngã. Khen cho anh kép lanh trí, sáng dạ!
Cũng hồi thuở nhỏ, tôi thường theo chúng bạn đến các chợ, sân đình hay có gánh hát về diễn. Có lần một anh kép đóng vai độc và xu nịnh, ai cũng thấy… ghét. Chờ lúc nghỉ giải lao, đào kép gỡ trang sức, mũ mão, râu ria… đám con nít tụi tôi lẻn vào hậu trường bôi… mắm nêm lên bộ râu kép độc nọ. Báo hại suốt buổi diễn anh kép cứ nhăn mày, nhíu mũi, khổ sở như… khỉ ăn ớt vậy.
Xem kịch, xem phim của các diễn viên nước ngoài, những vai cần có râu, ria… họ hóa trang mới đúng thật râu, ria. Khó mà phân biệt ra đâu là râu giả, râu thật. Những phim cổ trang của Nam Hàn gần đây, diễn viên hóa trang râu ra râu, ria ra ria, thật tài tình. Riêng ở phương Tây, chuyện đời thường, đàn ông, đàn anh là phải nâng niu, chăm chút bộ… râu ria của mình. Họ xem chuyện râu, ria là sự thể hiện cá tính và bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành, vì thế mà họ đã thành lập ra một hiệp hội riêng, tạm gọi là
"Hiệp hội râu ria thế giới" có tên là
"World Beard and Moustache Association" thường xuyên tổ chức các cuộc thi
"râu, ria đẹp" cứ hai năm một lần, tại nước Đức, quy tụ nhiều nhân tài lỗi lạc với những bộ râu, ria độc đáo, được cắt tỉa rất cầu kỳ, bắt mắt để về dự thi… nhưng chưa từng thấy qua trên sân khấu hay phim ảnh!

(Minh họa)
Xem phim cổ trang của VN mình, cụ thể là những bộ phim chiếu trên truyền hình, người xem nhận ra nhiều bộ râu… cứ sao giả tạo như thế nào đấy. Nếu đó là tuồng cải lương, hay hát bội, hóa trang râu ria kiểu như vậy cũng tạm chấp nhận, đàng nay là phim, cho nên sẽ có những cảnh quay cận cảnh, hay đặc tả về gương mặt diễn viên. Nhìn bộ râu mà cứ… buồn làm sao ấy! Thà rằng không có râu? Chứ kiểu
"ước lệ" với bộ râu
"giả" này sao thấy dễ… rụng quá!
Chuyện rớt râu, rơi râu, rụng râu… của diễn viên cũng thường xuyên xảy ra. Diễn viên điện ảnh Lâm Phong của TQ có tâm sự,
"Khổ nhất là phải đóng vai Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, vì sợ nói nhiều sẽ… làm rớt mất bộ râu giả!" Các diễn viên sân khấu, điện ảnh của VN như Hữu Châu, Bạch Long, Mạc Can… cũng từng bị chuyện rơi râu, rớt ria… lúc hóa trang, gây ra những trận cười… tức bụng!
Râu có nhiều hình dạng, kiểu dáng: Quặp ra, quặp vô, râu dê, râu hùm, râu… tôm, râu rồng, râu ba chòm, năm chòm… tùy theo khuôn mặt, hình dáng, tính tình của con người mà để (hoặc hóa trang) bộ râu cho phù hợp, điều này hình như những người làm phim của VN ta lại ít quan tâm đến.
Có câu ca dao tự chế:
Để râu không phải là dê
Để râu cho biết mình… mê đàn bà
Để râu không phải là già
Để râu cho biết đàn bà, đàn ông!