
Có một cậu nhân viên trong công ty than vãn với đồng nghiệp thế này:
- Ối giời ơi, từ khi sinh con xong vợ em nó đổi tính đổi nết hẳn ra, hay cằn nhằn lại còn kh;ó tính, chỉ ở nhà chăm con thôi, sướng thế còn gì bằng mà than vãn suốt.
Mà vợ nó l;ười ch;ảy th;ây ra, có mỗi việc chăm thằng cu mà làm cũng không xong, nhà cửa bừa bộn không khác gì cái ch;uồng vịt.
Thấy thế, tôi mới hỏi:
- Này H, tôi nghe cậu nói như vậy, thế bây giờ tôi có đề xuất như thế này, cậu xem thử có được không nhé?
- Dạ vâng anh cứ nói.
- Có phải lương hiện nay của cậu mỗi tháng là 6 triệu đúng không, thêm tiền thưởng nữa là 8 triệu?
- Đúng rồi sếp ạ.
- Vậy mai tôi cho cậu nghỉ phép nửa tháng. Trong thời gian nghỉ phép, cậu đến trông con cho tôi, tôi trả bằng đúng tiền lương thưởng cho cậu. Cậu không cần làm gì nhiều cả. Chỉ cần chơi với nó. Con trai tôi nó năng động, hiếu kì lắm, nó chạy nhảy cả ngày. Cậu không cần theo sát nhưng phải đảm bảo nó được an toàn.
Trong khi trông con, cậu nấu đồ ăn riêng cho nó theo thực đơn có sẵn. Vừa nấu vừa chạy ra chạy vào chơi với nó chứ không có người chơi cùng là nó không chịu đâu. Sau đó phải cho thằng nhỏ ăn. Vui vẻ thì nó ăn ngon, còn khi nào không thích thì nó lại không chịu ăn, cậu nghĩ cách làm sao cho nó chịu ăn vui vẻ.
À có khi nó lại nôn trớ bất cứ lúc nào, cậu phải dọn dẹp cái bãi chiến trường đó nữa. Sau đó mình mới ăn cơm sau, lúc mình ăn cơm, nó cũng không chịu ở một mình, cậu vừa ăn vừa bế nó được chứ?
Công việc nhẹ nhàng thế thôi, kèm theo tắm rửa, vệ sinh đầy đủ, đọc sách, vui chơi với con. Tối đi ngủ con có quấy khóc thì phải thức dậy dỗ con hết khóc nhé.
Nghe đến đây, anh cậu có vẻ đã say sẩm mặt mày. Tôi mới nói thêm vào:
- Đấy là mấy việc cơ bản hằng ngày thôi. Còn khi nào nó có tè, ị ra đấy thì phải dọn gọn gàng, sạch sẽ. Lúc nó đi ngủ, cậu giặt mấy cái quần nó ị, nó tè. Sau đó cậu đi lau dọn nhà cửa, kì cọ vệ sinh, nấu cơm nấu nước cho vợ chồng tôi đi làm về có cái để ăn. Buổi sáng chỉ có việc thế thôi, trưa cũng thế và chiều cũng vậy. Cậu thấy việc nhẹ nhàng vậy có làm được không?
Cậu em lắc đầu nguầy nguậy: Thôi thôi cho em xin, em hãi mấy việc đó lắm.
- Đấy, cậu thấy chưa? Tôi chỉ mới tả sơ qua mấy cái việc cơ bản cho cậu biết thôi đấy, chưa kể trong lúc làm mới phát sinh thêm nhiều việc oái ăm hơn nữa, phải làm đi cậu mới thấm được. Đừng tưởng đi làm được mấy triệu mà ra oai. Ở nhà, vợ cũng mệt mỏi không kém đâu, vừa chăm con stress, lại cả ngày nhìn 4 bức tường, ngột ngạt, cô đơn mà không có ai để san sẻ.
Gặp đứa nào nó hiểu chuyện, biết thương vợ, giúp vợ thì còn nhờ, gặp phải cái đứa nó tinh tướng thì chỉ có nước trầm cảm theo thôi.
Này em, đàn bà họ chỉ ước đàn ông có hai cái bầu sữa, kiểu gì họ cũng váy vóc tung xoè mà trốn đi làm ngay.
Ở nhà mệt lắm, mấy ông đừng có giở cái giọng kiếm tiền nuôi con, đừng có cái thói khinh khi nói vợ ăn bám, đừng có bảo ở nhà chăm con là sướng. Công việc “không lương” nhưng cũng khổ cực không kém các ông đâu. Tốt nhất giúp vợ được cái gì thì giúp, không thì phải hiểu và thương vợ nhiều hơn chứ đừng có mà tinh tướng, tị nạnh.
VietBF@sưu tập