Chị đã nghỉ hưu, anh còn hai năm nữa mới đến tuổi, hai đứa con đều lập nghiệp ở xa. Mỗi ngày anh đi làm, một mình chị ở nhà cũng khá thoải mái, nhà có mảnh đất nhỏ chị trồng rau nuôi gà. Mỗi buổi chiều anh về, mâm cơm đã đợi sẵn, anh chị cứ như vợ chồng son. Bù lại cho những năm tháng gánh nặng cơm áo, gạo tiền, nuôi con ăn học. Chị thấy mãn nguyện.
Nhưng rồi có những buổi chiều anh về muộn, có hôm lại bỏ bữa, lúc đầu anh còn điện thoại báo, sau thì anh... quên. Chị hỏi thì anh bảo: Công việc bận quá!
Những buổi tối ở nhà, anh thường rời khỏi nhà tản bộ một mình ngoài đường. Dạo này có vẻ anh hay để ý tới điện thoại, khác với ngày xưa hễ đi làm về là vứt lăn lóc trên mặt bàn. Có lần chị thấy anh vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm, với linh tính của đàn bà chị cảm thấy anh đang tách dần cái nơi gọi là tổ ấm này để đến với một thế giới riêng, nhưng chị im lặng.
Anh chuyển công tác, tới một nhà máy mới của công ty. Công việc lại bận hơn... vắng nhà cũng nhiều hơn. Một hôm anh bảo chị: Từ nay chỉ gọi vào số mobi thôi nhé, số kia không dùng nữa. Chị thấy anh đổi điện thoại, Iphone mới keng.
Sau đó không lâu điện thoại chị bị hỏng, nhớ đến cái điện thoại cũ anh bỏ trong hộc bàn nên lấy ra sạc pin để dùng. Theo thói quen chị vào xóa mấy tin nhắn quảng cáo thì đọc được hai tin nhắn gửi tới sim 2 (số cũ của anh) mà anh đã bỏ quên trong máy. Một tin từ một số ngoài danh bạ, còn một tin được lưu tên nam giới kèm ký hiệu mà chị đoán là cùng công ty. Qua nội dung, kiểu dùng từ viết tắt chị biết chủ nhân là nữ và là hai người khác nhau. Chị cũng tò mò lắm, muốn thử một phen nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Anh đổi tính khí đến không ngờ, động một tý là cáu bẳn, lúc nào cũng có thể buông những lời khó chịu, chị buồn lắm nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tối đó, trong bữa cơm bị anh bắt hành bắt tỏi đủ điều, chị không cãi lại, lẳng lặng dọn dẹp rồi đi nghỉ sớm. Tự nhiên nhớ đến hai tin nhắn, chị mở xem thì tài khoản vẫn còn tiền, còn cả cuộc gọi hai chiều. Sau một phút lưỡng lự chị đã trả lời tin nhắn có lưu tên trong danh bạ bằng một dấu (.).
Sáng hôm sau thì nhận được phản hồi, chị mỉm cười: "cá cắn câu". Những tin nhắn qua về, nó không mảy may nghi ngờ. Đến cái câu nó gửi: " Anh! Chiều nay chúng mình gặp nhau nhé! Lâu quá rồi. Nhớ!" thì chị hoảng, phải một lúc trấn tĩnh được chị mới bắn đi hai chữ OK. Nó hẹn thời gian, đưa ra mấy điểm hẹn và chị chọn địa điểm ở khu vực thuận lợi nhất cho mình.
Sau khi đi chợ để chuẩn bị bữa cơm chiều, sơ chế thức ăn xong chị chạy xe đến chỗ "...chúng mình từng đến", trên đường về chị gọi cho cô em họ kể qua sự tình rồi nhờ phối hợp cho cuộc hẹn bất đắc dĩ ấy.
Một bữa cơm chiều khá tươm tất, cả một đĩa mồi nhậu, biết anh sẽ gọi thêm bạn bè nên chị chuẩn bị khá xôm. Chị nhắn tin cho anh: Em có việc phải đi và về muộn, cơm canh đầy đủ rồi. Có cả món yêu thích nữa đấy! Anh cố gắng về sớm kẻo đồ ăn nguội, mất ngon!
Chị và đứa em tới trước nó, chọn góc khuất của quán nước gần đó ngồi chờ. Chừng 10' sau thì thấy một phụ nữ có vẻ đậm người chạy xe qua, sau đó vòng lại và chạy vào cổng nhà nghỉ. Cô em bỗng ớ ra:
- Ôi chị! Sao em thấy cái xe quen quá! Chị đưa số điện thoại em xem nào!
Chỉ cần liếc qua, cô em đã la lên:
- Trời đất! Sao lại là nó? Con A.H bạn em, chị nhớ không? Để em lôi cổ nó ra!
- Hả? Chị cố nhớ về người có cái tên quen quen ấy.
Nó cố thủ trong nhà nghỉ gần cả tiếng đồng hồ, chỉ đến khi cô em dọa gọi chồng nó tới, nó mới chịu ra. Chị sững người khi nhìn thấy nó và thật sự chị không hiểu anh luôn.
Là người quen và tin nhắn là bằng chứng không thể chối cãi, nó khai... Chị im lặng ngồi nghe rồi nhẹ nhàng nói với nó:
- Thật sự chị không ngờ. Tại sao em lại làm thế? ... Nhưng thôi! Việc đã qua rồi, nói nhiều cũng cũng chẳng để làm gì. Chị chỉ khuyên em đừng như thế nữa, cùng là phận đàn bà đừng làm hại nhau. Với chị đến đây là xong. Còn một điều nữa chị yêu cầu em phải làm là tạ tội với chồng em!
Nó sợ hãi thốt lên: Em xin chị!
Giọng chị ráo hoảnh:
- Không phải trực tiếp mà là ở đây! Nên nhớ việc tiếp theo em làm là vì chồng em và cho em chứ không phải vì chị.
Chị chỉ cái xe máy mà nhân viên nhà nghỉ vừa dắt ra. Vì cô em vừa cho biết cái xe đó là của chồng nó, rồi tiếp:
- Em hãy nhìn vào đó mà nói lời tạ tội với chồng em và cầu xin được tha thứ!
Sau chút bối rối, nó quỳ sụp xuống, mắt nhìn về phía bên kia đường. Chị lặng lẽ quay mặt đi.
...
Chị chạy xe ngược lên con đường tránh mới mở, ít người qua lại, tối om, quạnh quẽ như nỗi niềm của chị. Cơn khát làm chị bừng tỉnh nên mới quay trở về.
Khi về tới nhà thì cuộc nhậu đã tàn, anh nằm ngủ ngon lành trên đi văng, chén bát ngổn ngang trong bồn rửa, mùi bia rượu xộc vào mũi. Bỗng anh trở mình, cái điện thoại "cục gạch" trong tay rơi xuống nền nhà, một tiếng cạch khô khốc. Bất giác chị rùng mình, một cảm giác gì đó dợn lên tận cổ, chị chạy vội vào toilet.
Chị bật vòi hoa sen hết cỡ, xả nước ào ào, chị thầm ước dòng nước sẽ cuốn trôi được nỗi đắng cay của mình. Bởi chị biết rằng con người anh đâu chỉ là những gì nghe thấy hôm nay.
VietBFsưu tập