Bao vần thơ, bao lời tâm tình,
khi hờn dỗi lúc thiết tha, rồi lại chứa chan hy vọng, trên chiếc màn hình nhỏ đã đưa họ tới bên nhau.
Cả ngày nay con tim Bích Vân cứ bịn rịn, lát chị lại ngó đồng hồ, rồi hồi hộp cầm lấy chiếc điện thoại
(( Thôi chả, chị nghĩ : dù gì mình cũng là phụ nữ, sao chủ động được, nó thế nào ấy ))
Chị ngó hình người thiếu phụ trong gương, tô thêm đôi mắt, thoa nhẹ chút son....chị cố tạo ra sức hút cuối cùng của người phụ nữ.
Tiếng chuông điện thoại khẽ rung, trái tim cô đơn đập rộn.
_ anh à, tới bến xe rồi anh. Anh cứ ở yên đó, em đến đón. Anh mặc áo màu gì để em dễ nhận ra.....kg cần á, ngày nào cũng ngắm em á..anh nói dóc.
Đôi má Bích Vân ửng hồng, chị nũng nịu
_ em sợ gặp em, thấy em rồi ...chê em xấu, lại kg còn yêu em nữa. Còn em á, em đã nói lời yêu thì chẳng bao giờ thay đổi.
*****
Phạm Hiền đưa mắt ngắm khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Thị trấn nơi biên giới kg hưu hắt như anh tưởng, người qua lại tấp lập.
Anh đang đi theo tiếng gọi của trái tim, đến với tình yêu trên mạng ảo, đến với người phụ nữ mà chưa một lần gặp mặt. Tâm trạng phạm Hiền đôi chút giao động ,liệu cô ấy có chấp nhận anh, người đàn ông tóc chẳng còn xanh với những nếp nhăn chồng chất của thời gian. Cô ấy chỉ yêu các vần thơ. Thiếu tự tin, anh bồi hồi ngóng về nơi cuối phố.
Cô ấy kia rồi, người phụ nữ của các vần thơ dịu ngọt êm đềm,ánh mắt em ánh lên niềm hạnh phúc.
Phạm Hiền bước lại
_ em à, người trong mơ của anh đây rồi. Thơ sao người vậy dịu hiền đáng yêu quá....ôi người tôi yêu.
Bích Vân bồi hồi xúc động, chị cứ trân trân ngắm mãi người đàn ông.
Ôi ! Anh thật dễ thương, dễ thương hơn nhiều trong tâm trí chị. Tình yêu của anh là thật, con người của anh là thật.
Người phụ nữ đắm chìm trong hạnh phúc, con tim chị thổn thức
_ em thương anh quá, đường xa mệt lắm anh....em như là đang mơ vậy, mình về nhà đi anh.
Hoàng hôn dần buông, bóng chiều ôm lấy hai người yêu nhau.
VietBF@sưu tập
|