Trận bán kết với Indonesia trên sân Mỹ Đình thật tuyệt. Đó là một bữa tiệc bóng đá với không khí sôi động và kết quả mỹ mãn dành cho người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên còn rất nhiều thứ không đẹp, rất nhiều thứ có hại.
1) Chuyện xả rác
Tôi quan sát thấy những người ngồi gần mình để lại túi nilon rác và vỏ chai nước tại ghế ngồi, lối đi, trước khi họ ra về. Một số người khác cầm rác ra khỏi sân nhưng số này không nhiều. Tôi cũng có thể cúi xuống nhặt túi rác của người khác nhưng chỉ khi số lượng rác không nhiều hoặc rác đó là do ai vô tình bỏ quên. Đằng này số người vứt rác nhiều và lại cố tình thì nỗ lực của một vài cá nhân là vô nghĩa.
Có thể những người để lại rác nghĩ rằng, họ đã trả tiền cho BTC thì BTC phải làm việc đó. Suy nghĩ thế sai rồi. Mình phải tự dọn thứ mình xả ra chứ.
Vào giữa hiệp 2, BTC thông báo tới khán giả đồng loạt bật đèn điện thoại cho sân vận động lung linh. Ôi ánh sáng diệu kỳ đẹp mắt khi tất cả mọi người cùng đồng lòng làm việc ấy. Tôi lại tự hỏi: sao không có thông báo là ai tự mang rác của người ấy về. Một thông báo ngắn vậy thôi thì ngày mai các cô lao công sẽ đỡ việc đi rất nhiều, 100 em sinh viên không phải lặn lội từ Phú Thọ về Hà Nội để dọn sân. (Không biết các em ấy có được tặng vé xe trận bóng hôm nay không, tôi tự hỏi).
Ngay trước sảnh sân vận động, người ta thả rác vào các bồn cây, chậu hoa dù chỉ cách đó 10 bước chân có một thùng rác. Họ lười quan sát hay trí não của họ đã mất đi vùng ý thức? Tôi không hiểu.
Phía ngoài sảnh lớn, nơi đặt mô hình chiếc cup vàng AFF để check in chụp ảnh, các nam thanh nữ tú vô tư xả những bịch nilon chứa đồ ăn thừa ngay dưới chân mình. Họ thật đẹp với váy áo nhiều màu, với son môi và những pose hình sành điệu. Nhưng dưới chân họ là sự nhếch nhác bẩn thỉu. Bẩn từ trong suy nghĩ bẩn ra.
2) Sân vận động nhếch nhác
Tại cầu thang bộ sảnh B, nơi lối đi và chiếu nghỉ cầu thang là những chiếc bàn ghế hỏng, lốp xe được dẹp tạm vào một góc phủ bụi thời gian. Chẳng hiểu họ để đó để làm gì vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểm khi có tình huống khẩn cấp như cháy nổ. Việc này phải yêu cầu BQL sân dẹp ngay chứ không thể để như vậy được.
Tại sảnh lớn lối vào khán đài B là những chậu cây cảnh vứt ngổn ngang phủ bụi và đất. Có lẽ chúng từng rất đẹp. Giờ thì chúng thành đống nợ bởi cây chết, bình tan hoang.
3) Bụi kinh khủng
Cái này thì chẳng biết tại ai. Mọi người có thể để ý là sân vận động hôm nay bị phủ một màu đục đục. Cái màu này cũng góp phần với màu nâu của cỏ trên sân làm ra thứ màu hoài cổ mà ai xem bóng đá qua tivi tại nhà cũng thấy lãng mạn (hay tức mắt không biết nữa).
Thực chất đó là vì bụi. Bụi mịn và cả bụi hạt to bay lơ lửng trong không khí đã làm hình ảnh trận bóng đá trở nên mờ ảo. Về nhà, tôi kiểm tra trên Pamair về chất lượng không khí thì hết hồn. Toàn Hà Nội tím ngắt một màu ô nhiễm với cảnh báo rất nguy hiểm đến sức khỏe. Mọi người ở Hà Nội nhớ đóng kín cửa và nhớ đeo khẩu trang khi đi ra đường trong những ngày tới nhé.
Niềm tự hào của một quốc gia không chỉ ở thành tích thể thao, tăng trưởng kinh tế, hay tinh thần dân tộc mà còn là ở ý thức của mỗi công dân trong những điều rất nhỏ. Nhỏ như việc tự dọn mẩu rác mình vừa thải ra.
Nguyễn Ngọc Huy